Chap 5: Lần Nữa Và Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu nghe tin lớp 12A4 sẽ đồng hành cùng lớp cậu thì cậu đã đơ người ra và không để ý đến câu hỏi của cô em họ của mình và Công Phượng đã lên tiếng:

- Này Toàn! Mày không nghe Mai Linh nói à?

Lúc này cậu giật mình, quay ra hỏi:

- Sao? Hỏi gì cơ?

- Haizz, Linh hỏi mày là có tham gia chuyến đi lần này không?

- Ừm... Có

Lúc này Minh Vương lên tiếng trêu chọc cậu:

- À.. Có Quế Ngọc Hải mà nghỉ sao nó không đi

- Chết mê chết mệt anh ta rồi mà xui thay họ không để ý đến đứa bạn ngu ngốc này - Trọng giở thói nhây ra chọc cậu

- Nè nha!! đánh hết bây giờ, nhây!!!

- Anh Toàn!!! Lớp trưởng kêu anh kìa - Nàng chỉ qua lớp trưởng Minh Huy

Cậu nhìn qua Minh Huy rồi trả lời:

- Ừm!! Anh biết rồi, tụi bây ngồi đây tao qua hỏi rồi tao quay lại - Nói rồi cậu bước tới Minh Huy

Cậu bước tới thì thấy Minh Huy anh ta đang ngồi học bài, lúc này cậu gõ bàn bảo:

- Cậu gọi mình có chuyện gì không?

- À, cô bảo mình làm bạn học cùng tiến với cậu trong môn hóa á, để ôn cho cậu kì thi học sinh giỏi lần này

- À Ừm

Nói rồi thì cậu cũng không để ý, dù gì cậu cũng là học sinh giỏi hóa tại sao lại phải nhờ Minh Huy chứ? Cậu sẽ cố lấy được giải nhất để kì thi học sinh giỏi hóa đợt sau cậu sẽ là người chỉ lại cho Minh Huy, đợi đó đi lớp trưởng

Tua... tua

Ngày hôm sau

Cậu thức dậy như thường lệ vscn xong thì cậu vẫn không quên hộp bánh hôm qua cậu làm cho học trưởng thế là cậu cầm lên và đi bộ đến trường. Tới trường cậu thấy anh đang ngồi nói chuyên với Jenna cô bạn học sinh mới vừa chuyển đến trường

Lúc này tay cậu run run lên, cậu nghĩ thầm:

" Không lẽ chị Jenna là bồ học trưởng? "

" Mình hết cơ hội rồi sao? "

" Điều mình sợ nhất bây giờ đã xảy ra? "

...

Có rất nhiều câu hỏi được hiện diện trong đầu cậu, lúc này có một đám học sinh khối 10 chạy ngang qua vô tình đụng trúng cậu và cậu ngã xuống thì có một bàn tay đỡ cậu, mà nói:

- Này em có sao không?

- Em.. em không sao, mà chị là?

- Chị là Hà Trang 12A4, em là Văn Toàn 11A2 đúng không? - Cô nở một nụ cười tươi nhìn cậu

- Dạ.. mà cảm ơn chị đã đỡ em nha!!

- Không có gì đâu em.. Mà bánh của em vỡ hết rồi kìa

- Ơ.. Vậy sao tặng cho học trưởng đây - Cậu hốt hoảng

Lần cậu hốt hoảng vô tình nói ra trước mặt cô là cậu thích học trưởng và cô nghe xong có hơi bất ngờ nhưng lại không nói gì chỉ cười qua, rồi nói:

- Mình qua ghế đá phía canteen nói chuyện ha, ở đây ồn quá

- Dạ..

Nói rồi cậu và cô đi về phía canteen, mọi hành động lúc này đều được thu vào tầm mắt của đám bạn cậu và cả đám Văn Thanh còn có cả Ngọc Hải và Jenna

Xuống tới canteen cô ngồi xuống tại ghế đá gần đó mà hỏi cậu:

- Em thích học trưởng sao?

- Không.. Kh..

Cậu đang nói thì bị cô chen ngang:

- Chị biết rồi, em không cần giấu đâu

- Chị không chửi em sao? - Cậu bất ngờ

Cô im lặng một lúc, rồi nói:

- Không đâu em, tại sao chị lại chửi em trong khi đó chị lại thích con gái chứ?

- Vậy... Tin đồn trên confession chị thích con gái là thật sao?

- Ừm.. Người đồn chính là người mà chị dành tình cảm rất nhiều, nhưng họ lại làm thế, chị không biết chị làm gì sai để nhận lại như vậy - Cô nói chuyện với một chút buồn bã

Cậu lúc này thấy cô như thế, nên đã vỗ vai an ủi cô:

- Thôi chị.. Không có người này mình kiếm người khác

- Ừm.. Em

Họ đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu có một tiếng nói vang lên làm phá vỡ bầu không khí đó, không ai khác chính là Yến Nhi, cô ta vẫn mặt dày mà đi lại nói chuyện:

- Ái chà chà!! Không ngờ hotgirl lesbian Hà Trang đây lại còn mặt mũi đi học đấy, chứ phải tôi thì tôi đã rút học bạ nghỉ học cho rồi

- Này!! Cậu nói vậy là sao? Tôi làm gì cậu? Sao cậu cứ đâm chọt tôi mãi vậy?

- Tại tao ghét mày nên đã có quyền nói, mày cấm được tao sao? - Cô ta nghênh mặt

- Đúng là tôi không cấm được cậu vì cái nết cậu đã như vậy rồi, khinh người đã vậy còn kì thị cộng đồng LGBT là tôi hiền nên tôi không nói chứ là người khác thì cô chuẩn bị phù mỏ đi

Hà Trang nói ra hết tất cả thì cô ta bắt đầu khó chịu và giơ tay đánh cô thì có một giọng nói vang lên và người đó cũng đỡ hộ Hà Trang cái tán đó

- Anh Toàn... Aaaa

Người đó chính là Mai Linh nàng đang đi gọi cậu vì cô chủ nhiệm kêu xui thay lại bị ả Yến Nhi tát một bạt tay xui thật chứ

- Nè chị làm gì vậy? Nãy giờ tôi nhịn chị lắm rồi đấy, chị chửi Hà Trang còn tán em tôi, giờ sao? tôi ra solo 1vs1 với chị, tôi chưa ngán bất kì người nào đâu

Cậu vừa nói xong thì nghe tiếng thầy tổng phụ trách lúc này ả bỏ chạy trước còn mỗi ba người Mai Linh còn ngồi dưới đất

Lúc này tại gần trễ nên cậu đã tạm biết Hà Trang mà lên lớp sẵn tiện đưa bánh cho anh, còn Mai Linh cô đã kêu cậu để cô lo cho Mai Linh dù gì nàng cũng đỡ cho cô cú tát đó

Tại lớp 12A4

Tại lớp lúc này cũng khá là đông, cậu ngó một hồi cũng thấy anh ngồi trong góc lúc này cậu mạnh dạng bước vào thì thấy đám bạn anh ngồi tám chuyện, thấy cậu đám bạn hỏi:

- Em lên đây chi á? Đưa bánh cho Hải à? - Thanh nói

- Dạ!!! Anh Hải, em có làm bánh cho anh nè, tuy nó bị vỡ nên có gì anh ăn đỡ nha? - Cậu nói rồi đưa bánh ra cho anh

Nghe từ "bánh vỡ" anh mới đặt bút xuống hỏi cậu:

- Sao bánh vỡ?

- Tại... tại.. ban nãy em bị té nên... vậy á, có gì anh ăn đỡ nha

Anh nghe từ "em bị té" tim anh có chút nhói lên, anh nhìn sơ qua trên người cậu ngay tay có một vết thương nhỏ, nhìn rồi anh quay qua cầm bút nghĩ:

" Ngọc Hải, dừng lại, mày không được yêu con trai"

" Cậu ta té thì kệ cậu ta, nhưng sao tim mình lại nhói? "

Lúc này cậu thấy anh im lặng liền bảo:

- Anh Hải!! Anh ăn bánh không?

- Tôi không ăn - Anh nói thẳng ra

- Sao vậy? Tại bánh vỡ hả? Vậy có gì mai em làm bánh mới cho anh - Cậu lúng túng nhìn vào hộp bánh

- Tôi bảo không ăn, mai cũng không, mốt cũng không và mãi mãi cũng không ăn bánh của cậu nhớ đấy - Nói rồi anh vung tay làm đổ hộp bánh của cậu

Cậu lúc này thấy mọi việc, không chịu nỗi nước mắt cậu bất giác rơi thấy thế cậu chạy ra ngoài tránh việc người khác thấy cậu khóc, lúc này đám bạn anh quát lên:

- Hải, Tao thấy mày quá đáng rồi, mày không ăn thì có thể nói, đâu cần phải làm như vậy? Công sức làm từ hôm qua của thằng Toàn vì mày mà đổ bể hết rồi đó, vừa lòng mày chưa? - Trường tức giận quát

Anh lúc này không để ý mà bỏ đi, anh đi ngang qua lớp cậu thì thấy cậu khóc, đám bạn vây quanh dỗ anh cũng đứng đó nghe:

- Chắc tao từ bỏ quá... Anh Hải thật sự không thích tao? Phải làm gì khi mình đơn phương người ta nhưng người ta lại không đáp lại tình cảm của mình?

- Vậy... Mày từ bỏ thật? - Phượng nói

- Tao.. tao.. không biết

- Bọn tao tôn trọng quyết định của mày - Trọng vỗ vai an ủi cậu

- Hạnh phúc của mày do mày quyết định, nhưng hãy chọn đúng người, mày sẽ chọn người khiến cho mày cười trong chốc lát hay là người sẽ lau nước mắt cho mày cả đời? - Vương lên tiếng

Vương nói một cậu mà khiến đám bạn phải suy ngẫm, cậu lúc này bất giác lên tiếng:

- Tao.. tao.. không biết nữa

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, vào học rồi, có gì ra về nói

Nói rồi tất cả vào chỗ ngồi, anh đứng bên ngoài nghĩ lại những hành động của mình không ngờ lại khiến cậu đau lòng như vậy? Anh nghĩ:

" Mình đã khiến em ấy đau lòng vậy sao? "

" Tại sao vậy? Người luôn yêu thương chờ đợi mày thì mày lại lơ đi, còn người không yêu mày thì mày lại cắm đầu vào chạy theo nó? Mày tồi thật "

" Văn Toàn!! Đợi anh, anh sẽ thay đổi vì em "
___________
Hết chap 5 rồi nha, cái tựa đề cũng hoang mang lắm nhưng mà không biết Toàn có từ bỏ hay không, còn phụ thuộc vào sự thay đổi của học trưởng đấy nhá

Mọi người nhớ vote cho Dâu nha trùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro