Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh cùng nhau ăn sáng rồi đi làm ngày qua ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng cái ngày định mệnh ấy xém cướp cậu khỏi tay anh, sáng hôm đó anh chở cậu đi chơi vừa đi vừa mải nói chuyện nên anh đã đâm vào chiếc contorno to đùng
*RẦM*
Mọi người chạy ra xem anh ngồi ghế lái cho túi khí nên chỉ chảy máu nhẹ ở đầu còn cầu thì rất nặng đầu cậu đạp vào kính xe. Anh mơ màng nhìn sang phía cậu cố gọi tên cậu trong vô vọng anh dùng mọi cách để thoát ra rồi cứu cậu. Khi anh ra khỏi xe thì đó cũng là lúc anh không còn chút sức lực mà ngất đi
Tầm 2 tiếng 30' sau anh tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện. Anh lật đật rút kim chuyền nước ra mà vội vã đi tìm cậu.
- Bác sĩ vừa rồi có một bệnh nhân đã được đưa vào cùng tôi, không là một chàng trai trẻ tầm 20 mấy tuổi có mái tóc bạch kim bác sĩ có thấy không?
- À có cậu ấy vừa được cấp cứu xong đang nằm ở trong phòng hồi sức anh có thể vào thăm
- cảm ơn bác sĩ
Anh vội vàng chạy vào phòng hồi sức mở toang cánh cửa ra trước mặt anh xuất hiện cảnh đầu cậu bằng một lớp vải trắng quanh đầu mặt đầy vết xước xát thấy cảnh tượng này tim anh như thắt lại sóng mũi cay cay.
Anh chầm chậm bước tới bên cậu nắm bàn tay cậu một cách dịu dàng nhất
-anh xin lỗi là lỗi của anh giá như lúc đó anh tập trung lái xe thì có lẽ em sẽ không như bây giờ
- có phải anh ăn hại lắm đúng không ngay cả việc bảo vệ người mình yêu cũng không làm xong chắc em ghét anh lắm nhỉ?
- Em có thể tỉnh lại với anh được không ? tỉnh lại mà mắng chửi đánh đập anh làm gì anh cũng đồng ý, em cứ như thế này anh thực sự không chịu nổi mà có thể giết bản thân mất thôi.
Anh vừa khóc vừa nói chuyện với cậu nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và tiếng kêu tút tút của máy đo nhịp tim. Anh thất vọng lúc nước mắt rơi lá chả bao giờ không hay bây giờ trong tâm trí anh chỉ mong cậu tỉnh dậy muốn anh làm gì cũng được.




Tui off vài hôm nhá vote ủng hộ tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1405#nghi