2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng các tiết học đã trải qua. Cậu  bước ra cổng trường với đám bạn..

Hải: tao đi lấy xe đứng đây đợi nha

Toàn: uk

Anh cùng với Thanh, Trường chạy vô nhà xe. Còn cậu thì đứng tám với Phượng và Vương..

Phượng: Toàn sao mày chia tay ổng á

Toàn: thì ổng bắt tao chọn giữa Hải với ổng

Vương: wao, mày chọn Hải?

Toàn: uk

Phượng: nhìn mày ủ rủ quá vậy

Toàn: chỉ là hơi mệt trong người thôi

Vương: mà này, mày chia tay nó rồi mày có tính yêu ai nữa ko?

Toàn: chưa biết nữa, chắc không quá

Vương: uk, lo tập trung vô học đi, sắp thi ròi đấy

Được một lúc anh và mọi người đã lấy xe ra và kêu

Thanh: về điii

Ngồi trên xe, cậu cứ thất thần mãi, anh thấy vậy liền lên tiếng gọi cậu..

Hải: Toàn

Hải: Toàn ơi

Anh kêu mãi cậu ko nghe liền nói lớn

Hải: TOÀN

Toàn: hả?

Lúc này cậu mới hoàn hồn lại để trả lời anh

Hải: Làm gì mà thất thần ra thế, tao kêu mãi mà không trả lời

Toàn: à không gì đâu. Mà này..

Hải: sao

Toàn: mày có thích một ai ko

Hải: sao tự nhiên lại hỏi tạo câu đó

Toàn: thì mày trả lời tao đi

Hải: hmmm ko nói đâu, bí mật

Toàn: nói đi màaaaa

Hải: khi nào mày lớn rồi tao nói cho nha

Toàn: tao lớn rồi mà

Hải: đối với tao mày còn nhỏ lắm

Toàn: hừmm

Toàn: chán mày quá

Hải: tới nhà rồi xuống đi, có gì xíu tao cầm đồ ăn qua cho nha

Toàn: ừm, pai. - cậu vẫy tay chào anh

Anh và cậu ở cách nhau cỡ 2 3 nhà gì đó. Do mẹ cậu hãy đi công tác xa, lúc nào cậu cũng ở nhà một mình mà lại ko biết nấu ăn nên tối nào anh cũng nấu rồi đem qua cho cậu.
.
.

Hải: Toàn ơi

Toàn: đây xuống liền

Cậu bước xuống nhà mở cửa cho anh

Toàn: mời bệ hạ vào trong

Hải bước vào

Hải: nè ăn đi

Toàn: trời ơi, nay làm món tui thích nè, iu bạn nhất.

Cậu nhón chân lên hôn má anh..

Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây.... Đúng thế anh đã bị bất động rồi. Bây giờ anh lòng thì vui sướng, nhưng vẫn ko tin đó là sự thật

Toàn: Hảii. - cậu vơ tay trước mặt anh

Toàn: Hải

Hải: hả. - lúc này anh mới tỉnh ra

Toàn: sao đơ thế

Hải: à ko gì đâu. Ăn đi

Cậu vào ghế ngồi, mở hộp đồ ăn ra mà ăn ngon lành. Còn anh thì cứ như người ko hồn, lưng lửng trên mây suy nghĩ về việc cậu hôn anh.. Lâu lâu lại quay ra ngắm cậu rồi cười.

Toàn: thằng này nó bị khùng hả, tự nhiên nhìn mình rồi cười * cậu nghĩ *

Toàn: ê

Hải: hả, làm sao

Toàn: nay mày có bị sốt ko, hay bị gì ko hay là chưa uống thuốc hay là uống nhầm thuốc.... - cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi

Hải: mày hỏi vậy tao lại trả lời kiểu gì, nói từ từ thôi. Mà sao hỏi vậy?

Toàn: tao thấy mày khùng quá, tự nhiên nhìn tao rồi cười. Mặt tao dính gì hả?

Hải: À, ko có gì đâu. Mày ăn đi đừng quan tâm tao

Toàn: nếu mà có bị khùng thì alo tao một cái nhà, tao chở đi bệnh viện

Hải: mày khùng quá Toàn ơi. - anh phì cười với sự dễ thương của cậu. Ai thấy cậu như này thì bình thường thôi, nhưng đối với anh thì lúc này cậu cực kỳ đáng yêu. Hai má thì phồng lên, phúng phính, trông đáng yêu cực.

.
.
.

Hải: Toàn, tao về nha

Toàn: pai. - cậu vẫy tay chào tay

Toàn: tối ngủ ngon nha

Hải: chắc chắn rồi, được cru... À không, mày ngủ ngon

Hải: xém xíu nữa là lỡ mồm * anh nghĩ *

Anh bước về nhà với một tâm trạng rất rất vui...

Lên đến phòng anh nhảy như một đứa điên, vừa nhảy vừa ca hát

Hải: trời ơi, tin được ko

Hải: là lá la

Hải: crush hôn mình đấy

Hải: lá là la

Mẹ anh dưới nhà cứ nghe tiếng lục đục trên này liền lên tiếng nói:

Mẹ H: Hải ơi, mày bị gì đấy, khuya rồi ko cho người khác ngủ à

Hải: à dạ, ko có gì con đi ngủ đây

Anh nằm xuống giường rồi cứ cười, cười mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Bên cậu cũng thế, ăn xong cậu lên lầu vscn rồi nằm chơi điện thoại một lúc và cũng chìm vào giấc ngủ.
_______________

Hôm nay 12/12 là ngày mà VN đá vs Malaysia, lúc này mình lại liên tưởng đến trận VN và Malay ở VL World cup, trận đó chủ tịch đã ngã và đc pen đó mn, tui mong tối nay, cú ngã đó sẽ đc tái hiện và ra đời mẫu áo mới...

Chúc các anh thi đấu tốt nha. Có phong độ tốt để ra sân, chơi mình hết mình luôn....

Mà chap này hơi sàm mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro