Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay dưới sân rất nhộn nhịp, như có một thứ gì đó đang diễn ra vào giờ ra chơi.

Ở giữa sân, học sinh tạo thành một vòng tròn. Chính giữa như đang có hai đó.

Thanh: đằng kia có gì thế ?

Phượng: lại xem đi

Y và Thanh nắm tay chen vào trong xem. Bên trong là Ngọc Hải và Kiều Chi. Trên tay anh là một bó hoa hồng.

Hải: thật ra...tớ đã có tình cảm với cậu từ năm lớp 7 rồi, nhưng chưa kịp thổ lộ thì cậu đã rời đi, trong suốt khoảng thời gian ấy...tớ không thể nào vui nỗi, nhưng rồi cậu đã quay về...cậu..làm người yêu tớ nhé !

Ngọc Hải đứng trước mặt Kiều Chi nói ra hết nỗi lòng của mình. Mọi người xung quanh vỗ tay hô to "đồng ý đi..đống ý đi"

Kiều Chi: ừm...tớ đồng ý

Cô vui mừng nhận lấy bó hoa từ Ngọc Hải. Anh dang tay ôm cô vào lòng. Mọi người xung quanh cũng nhanh tay quay phim và chụp hình đăng lên các trang mạng. Chỉ vài giờ đồng hồ thôi, những bài viết ấy rất nhiều lượt xem, lượt thích và chia sẻ.

Đoạn video và hình ảnh được đăng lên trang của trường.

Văn Toàn...ngồi một góc gần đó thấy hết. Vậy là cậu chính thức mất đi anh.

Toàn: "giờ anh là của cô ấy rồi...em hết cơ hội thật rồi"

Chiều hôm ấy, sau khi tan học Văn Toàn lại đi dạo phố. Nhìn vào như cái xác không hồn. Cậu không còn tí sức sống nào cả.

Bất ngờ, Quốc Bảo phía sau chạy đến cạnh cậu.

Bảo: xin chào...Văn Toàn

Toàn:...

Bảo: ừm...Ngọc Hải có người yêu rồi đấy !

Toàn:...là Kiều Chi đúng không

Bảo: ừm

Bảo khẻ gật đầu ngước nhìn cậu. Ánh mắt vô hồn nhìn phía xa xâm.

Bảo: cậu..ổn không Văn Toàn ?

Toàn: ổn chứ...haha

Văn Toàn cười to nhưng nước mắt lại rơi.

Bảo: này, đừng dùng vẻ bọc vui vẻ để che giấu cảm xúc của mình nữa

Sau ngày hôm đó, không còn ai thấy cậy ở trường nữa. Rồi liên tiếp 1 tuần vẫn như vậy.

Hỏi ra thì cô giáo bảo ba mẹ cậu đã xin cho cậu nghĩ học rồi.

Thanh: chiều nay qua nhà Toàn xem thử

Phượng: ừm...

Bảo: tôi đi cùng nữa

Thanh: được

Đến chiều tan học cả ba đến nhà cậu.

Đến nơi Thanh nhấn chuông thì được bà Nguyễn ra mở cửa.

Bà Nguyễn: à chào ba đứa

Phượng: chào cô...có Toàn ở nhà không ạ

Bà Nguyễn: à Phương...nó trên lầu đó, ba đứa lên đi

Bà nép sang một bên cho ba người vào. Trong căn nhà hiện giờ trống vắng, đồ đạc đã được dọn vào thùng rồi.

Vừa mở cửa bước vào, không gian bên trong chỉ là một mảng đen ưu tối. Văn Toàn ngồi một góc, ánh mắt sưng húp vô hồn nhìn ba người họ.

Phượng: Toàn !!

Toàn: đến đây làm gì ?

Bảo: ừm..tại thấy cậu nghĩ học lâu quá nên đến tìm thử

Toàn: ừm...tớ nghĩ học rồi, ngày mai gia đình tớ sang Pháp

Thanh: s..sao lại đi Pháp

Thanh: cậu chưa tốt nghiệp cấp 3 đó

Toàn: uh !

Phượng: Toàn cậu bị làn sao thế hả

Toàn: không sao cả !

Gương mặt lạnh, ánh mắt vô cảm cử cậu làm cho Công Phượng tức giận.

Phượng: Văn Toàn !!

Bà Nguyễn: mấy đứa...đừng làm phiền Toàn, xuống đây bác nói chuyện

Bà biết được tình hình hiện tại của cậu, căn bệnh trầm cảm này càng nặng hơn. Nếu cậu rối loạn lên có thể dẫn đến tình trạng xấu.

Bà kéo cả ba xuống phòng khách rồi nói.

Bà Nguyễn: thật ra, Văn Toàn nó bị bệnh trầm cảm, ban đầu chỉ là nhẹ thôi nhưng về sau lại nặng hơn. Đã nhiều lần nó đi tìm cái chết, nhưng vẫn may mắn cứu vãn được

Bà Nguyễn: còn chuyện sang Pháp, là hai bác quyết định đưa Toàn đi. Nếu cứ để nó ở đây, thực sự không ổn. Nơi đây quá nhiều nỗi buồn, đưa nó đi một phần giúp nó chữa trị căn bệnh ấy và giúp nó quên đi...Ngọc Hải

Phượng: bác...thế bao giờ Văn Toàn sẽ về

Bà Nguyễn: chuyện này...chưa thể nói được, sau khi điều trị bệnh. Nó muốn về hay không là do nó

Bảo: vậy..ngày mai bọn cháu tiễn Toàn ra sân bay được không ?

Bà Nguyễn: ừm...được

Bà Nguyễn: bác và ông nhà cũng suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Những chỉ làm vậy mới giúp Văn Toàn trở lại bình thường

Phượng: vâng, bọn con hiểu...mong nó sẽ mau chóng trở lại như trước, không ngờ vì tình yêu mà dẫn đến tính trạng này

Bà Nguyễn: uh ngày mai 8h tụi con có mặt tại sân bay tiễn nó nhé, giờ nó chỉ còn mình ba đứa là bạn thôi

Thanh: dạ tụi con biết rồi

Hôm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất, Văn Thanh, Công Phượng và Quốc Bảo có mặt tại sân bay để tiễn cậu đi.

Phượng: Văn Toàn..qua đó nhớ sống thật tốt nhé...và đừng quên tụi này đó

Phượng: và phải hứa với tớ...đừng tự làm bản thân mình đau nữa, nhất định phải trở về...khi cậu trở về tớ chỉ muốn thấy một Nguyễn Văn Toàn vui vẻ và lạc quan, chứ không phải bộ dạng hiện tại biết không hả

Y bật khóc nức nở, chơi cùng cậu hơn 10 năm nay. Cùng nhau vui chơi, cùng nhau đỗ vào trường cả hai yêu thích, chứng kiến nhau trưởng thành. Nhưng rồi phải xa cách nhau như vậy.

Toàn: tớ biết rồi...

Thanh: nhất định phải quay về thăm bọn này đó...nhất định !!

Văn Thanh cũng đã rơi nước mắt từ lúc nào. Thời  gian biết cậu cũng không nhiều nhưng người bạn này để lại cho Thanh một ấn tượng rất sâu sắc.

Bảo: Văn Toàn, qua đó sống tổ nhé...quá khứ hãy quên hết đi, sống một cuộc sống thật hạnh phúc nha, bọn tớ sẽ đợi cậu về..nhất định phải quay về

Quốc Bảo cũng đã rơi lệ vì người từng yêu này. Thời gian biết đến cậu, một Nguyễn Văn Toàn vui vẻ với nụ cười xao xuyến lòng cậu ta. Nhưng giờ phải ra xa, thật sự rất buồn.

Toàn: cảm ơn mọi người...tớ nhất định sống tốt mà

Toàn: à đây...khi về nhà hãy mở nhé

Văn Toàn chìa ra một hộp quà đưa trước mặt ba người bạn của mình rồi dặn dò.

Toàn: còn đây là...đợi một thời gian thích hợp, rồi hãy đưa cho...Ngọc Hải

Cậu lại đưa thêm một hộp hộp quà nhỏ. Đó là quà của cậu cho anh, món quà cuối cùng !!

Ông Nguyễn: đến giờ rồi

Toàn: vậy nhé...hẹn ngày gặp lại

Văn Toàn kéo vali rời đi với hai dòng nước mắt nóng hỏi.

Toàn: "cuối cùng đến lúc rời đi rồi"

Toàn: "xin bỏ lại nỗi buồn lại, sang một thành phố mới, một cuộc sống mới thôi"

Toàn: "có những thứ không thuộc về ta..nên thôi ta từ bỏ vậy"

Máy bay cất cánh trên bầu trời Sài Gòn.

Toàn: "ngay khoảnh khắc này...tớ đã không còn yêu cậu nữa"

Vậy là Văn Toàn đã chính thức từ bỏ cái thứ tình yêu đó.

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng đầu hiện lên một loạt phim từ lúc cậu gặp anh, lúc vui vẻ bên anh và lúc đau khổ vì anh. Nước mắt lăn dài rồi dẫn chìm vào giấc ngủ.

"goodbye, who I used to love so much, be happy"

_________________________________

End chap 15

I cried because I missed you

Uh định end SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro