Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe cup nhỏ dừng lại tại một bờ sông, theo dọc con sông có các quán ăn vỉa hè. Nơi đây bán những món ăn vặt thơm ngon, là nơi cho các đôi bạn, hay các cặp đôi, các gia đình đến ăn. Vì mới buổi chiều nên vẫn chưa đông lắm. Nhưng khi đến tối, phố lên đèn lúc đó nơi đây tấp nập người qua kẻ lại.

Phượng: quán này này

Công Phượng nhanh tay chỉ ngay quán mới dọn ra của hai cô chú cờ tuổi trung niên.

Thanh: nào ngồi đi

Cả 4 người ngồi xuống, Văn Toàn liền lên tiếng.

Toàn: này đi chọn đồ ăn thôi

Phượng: ừm đi

Công Phượng kéo tay Văn Toàn đi lại chiếc xe đẩy trước mặt. Lựa chọn một hồi thì cũng có được các cây xiên que.

Toàn: dạ chú lấy con nhiêu đây nhé

Chú bán hàng: ừm...tụi con ra bàn ngồi đi, làm xong chú mang ra ngay

Phượng: vâng, con cảm ơn

Nói ra Văn Toàn và Công Phượng ghé sang hàng nước bên cạnh để mua nước.

Phượng: Văn Toàn...cậu uống gì ?

Toàn: à lấy cho con một ly trà vải nhé

Phượng: à con thì hai ly trà dâu ạ

Phượng: thế Ngọc Hải uống gì

Toàn: à cậu ấy uống trà đầu á

Toàn: cô ơi lấy con một ly trà đào, mà làm ít ngọt thôi nhé

Cô bán hàng: được rồi lát cô mang ra cho...hai đứa ra bàn đi

Gọi món xong hết, Văn Toàn và Công Phượng ra bàn ngồi.

Thanh: xong rồi à

Phượng: ừm..lát đem ra tới bây giờ

Hải: à phải rồi, môn toán của hai người khi nào thi

Thanh: à khoảng 2 tuần nữa

Phượng: còn môn văn thì sao ?

Toàn: môn văn thì cũng 2 tuần nữa

Phượng: thế cố lên nhaa

Cô bán hàng: đây....nước đây

Toàn: vâng, tụi con cảm ơn, tiền đây ạ

Cô bán hàng: ừm..cô cảm ơn nhé

Nói rồi cô bán hàng quay đi.

Phượng: đây trà dâu của Nô Tì

Thanh: hehe..Nô Tì xin nhá

Toàn: à trà đào của cậu này Ngọc Hải

Hải: à..sao cậu biết tớ thích trà đào

Toàn: hả...ừm..chắc trùng hợp thôi

Thật sự thì không phải trùng hơp mà cậu đã biết trước anh thích uống trà đào trong một lần đi uống cafe với các bạn chuyên văn. Cậu còn biết thêm, anh thích trà đào nhưng lại không thích quá ngọt.

Ngọc Hải uống thử một miếng, anh cũng hơi bất ngờ vì cậu biết khẩu vị của anh.

Chỉ là một sở thích nhỏ xíu, mà Văn Toàn đã ghi nhớ rất rõ.

Toàn: thế nào..vừa miệng không

Hải: à, ngon lắm

Toàn: hợp sữa lúc nãy...cậu đã uống hết chưa ?

Hải: à xin lỗi nhé...tớ lo học nên quên mất rồi, nhưng yên tâm nó vẫn nằm trong balo này, tớ không bỏ quên đâu

Toàn: à

Phượng: thôi đồ ăn ra rồi...ăn đi

Thanh: ừm...ăn đi đồ ăn ngon lắm các bạn ơi

Văn Thanh nhanh tay ghim một viên cá viên rồi bỏ vào miệng nhai nhai, mặt vui vẻ khen món ăn này.

Phượng: ăn đi không cái thằng Nô Tì này ăn hết đó

Toàn: này Ngọc Hải...cậu đừng ăn đậu bắp nhé, cậu bị dị ứng đúng không

Văn Toàn khi thấy có vài cục đậu bắp nằm trong đĩa đồ chiên, cậu liền lên tiếng nhắc nhở anh.

Ngọc Hải chính xác là bị dị ứng với các loại đậu, đúng như lời Văn Toàn nói.

Hải: s...sao cậu biết

Toàn: t..tớ chỉ là vô tình thôi, này ăn đi đừng quan tâm

Văn Toàn lãng qua chuyện khác, tránh đi câu hỏi của Ngọc Hải.

Và Văn Toàn biết anh bị dị ứng với đậu bắp từ lúc anh ăn cơm ở căn tin.

Chỉ là lần ấy, Văn Toàn ngồi bàn bên ăn cơm cùng Công Phương và Ngọc Hải đã ngồi bàn sau cậu.

Và một người bạn của anh, thấy anh lừa các cục đậu bắp ra, thấy vậy anh bạn đó lên tiếng hỏi rằng "Ngọc Hải...cậu không ăn đậu bắp sao ?"

Sau đó liền nhận lại được câu trả lời "không...tớ bị dị ứng với các loại đậu"

Văn Toàn ngồi bần trước anh cũng nghe được lời nói ấy.

Thế là cậu đã ghi nhớ luôn.

"Những gì liên quan đến anh, em đều quan tâm và ghi nhớ cho dù những thứ đó nhỏ nhặt thế nào"

Sau khi ăn vặt xong, thì hoàng hôn cũng dần buông xuống. Bầu trời từ sáng chuyển sang màu đỏ thẩm của mạt trời rồi từ từ lặn đi để lại một màn đêm.

Ánh đèn của phố nổi lên, cũng là lúc kết thúc buổi ăn vặt của 4 bạn trẻ.

Thanh: haizz về thôi mọi người

Phượng: đúng đó...bữa nào rảnh đi tiếp nhá

Toàn: ừm...tạm biệt

Hải: tạm biệt

Sau khi tạm biệt cậu và anh, Văn Thanh gồ ga chở Phượng về.

Hải: thế tớ chở cậu về nhé

Toàn: hả...thế cũng được

Hải: lên xe nào

Ngọc Hải cũng nhanh chống đưa cậu về nhà theo sụa chỉ dẫn của Văn Toàn.

Không lâu sau, anh đã dừng xe tại một căn nhà lầu 4 tầng, nhìn từ ngoài vào rất rộng lớn.

Hải: nhà cậu sao ?

Toàn: đúng rồi nhà tớ

Ngọc Hải cũng phải bắt ngờ khi nhìn thấy căn nhà to lớn như này.

Hải: thế cậu vào nhà đi

Toàn: ừm...cậu về cẩn thận, tạm biệt

Hải: tạm biệt

Nói rồi anh nhanh chống chạy đi, Văn Toàn đứng đó nhìn theo đến khi xe anh khuất bóng dần rồi mới vào nhà.

Nói về thân phận của cậu mốt tí. Văn Toàn là thiếu gia của nhà họ Nguyễn. Tập đoàn cậu là một tập đoàn lớn mạnh. Ba cậu hiện đang là chủ tịch của cậu công ty Nguyễn Thị. Tương lai về sau, Văn Toàn đây sẽ lên đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch ấy.

Nhà của Ngọc Hải thì là một gia đình bình thường thôi. Nhà anh bán phở gia truyền do ông nội anh để lại. Quán phở nhà anh rất đông khách. Ngoài hương vị đậm đà mà còn có ông bà chủ quán dễ thương, tốt bụng nữa.

Vào mỗi buổi sáng anh đi học, khi ra khỏi nhà liền bị mấy con mắt của các vị khách kia dòm ngó, vì gương mặt điển trai, đi kèm đó là body rất chuẩn.

Cậu cũng biết được nhà anh bán phở. Thay vì cười chê thì cậu lại rất thích ăn ở quán nhà anh. Có thể nói món phở là món nằm trong danh sách yêu thích của cậu.

À nói một chút về đôi bạn Văn Thanh và Công Phượng.

Văn Thanh là thiếu gia nhà họ Vũ. Anh cũng là con cưng của tập đoàn Vũ Gia. Còn Công Phượng thì là họ hàng của Văn Toàn nên cả hai thân từ nhỏ rồi. Ba mẹ của Phượng cũng góp phần cho Nguyễn Gia không ít đâu.

Sau khi chở Văn Toàn về, Ngọc Hải cũng nhanh chống lái xe về nhà.

___________________________________

End chap 2

Đừng có flop mà tr :((

Tạm biệt ✨💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro