Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải thì ăn phần ăn mà Văn Toàn đã chuẩn bị, còn cậu thì lấy sách ra mà tiếp tục ôn tập.

Đột nhiên cánh cửa thư viện được mở ra. Người bên ngoài bước vào là Văn Thanh và Công Phượng.

Thanh: chào các cậu tớ là Văn Thanh

Toàn: xin chào...chào cậu Công Phượng

Phượng: xin chào

Thanh: uầy Ngọc Hải...hôm nay cậu ăn sáng à, bất ngờ thật đó

Hải: thì lâu lâu ăn thôi, liên quan đến cậu ?

Phượng: không liên quan nhưng có hơi bất ngờ...nhìn hợp đồ ăn này, không phải là mua ở hàng

Thanh: mà là được làm tại nhà, vậy thì có hai trường hợp. Một là cậu hoặc mẹ cậu đã làm cho cậu mang đi ăn

Phượng: hai là có ai đó đã làm cho cậu

Thanh: chính xác là vậy...

Hải: haizz...suy lận ghê đó, đây là trường hợp thứ hai nhé

Thanh: thì ra là có người làm cho ăn...khai đi ai làm vậy hả

Hải: Văn Toàn...là cậu ấy đã làm cho tôi

Vừa nói, Ngọc Hải vừa chỉ tay qua hướng của cậu.

Toàn: ờ...l..là tớ đã làm cho cậu ấy, tại vì thấy cậu ấy hay bỏ bữa sáng, nếu như vậy sẽ có hại đến bao tử nên....

Phượng: tớ biết mà...thì ra cậu quan tâm Ngọc Hải nên mới làm vậy đúng không

Thanh: nhìn cách cậu làm là biết rồi haha

Văn Thanh và Công Phượng lên tiếng cười đùa trêu ghẹo Văn Toàn. Cả hai đã biết cậu thích Ngọc Hải rồi, cả hai cũng hết sức đẩy thuyền cho anh và cậu.

Hải: thôi các cậu đừng nói vậy nữa...mắc công người ta hiểu lầm là Văn Toàn thích tôi đó

Toàn: *thì tôi thích cậu thật mà...cậu không nhận ra sao ?*

Thì ra từ trước tới giờ anh chưa hề nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh. Cậu đã thể hiện rõ như vậy mà anh lại không biết sao ?

Thanh: thì quan tâm cậu, lo cho cậu nên Toàn nó mới làm...

Hải: thôi thôi chúng tôi chỉ là bạn thôi, bạn bè thì quan tâm cho nhau là bình thường mà

Toàn: *thì ra cậu chỉ xem tôi là bạn...tình cảm của tôi dành cho cậu, cậu cũng không nhận ra. Những thứ tôi làm cho cậu, cậu chỉ xem nó là điều bình thường*

Văn Toàn cười khổ, có làm cách mấy thì anh cũng sẽ không nhận ra cái tình cảm ấy của cậu.

Nếu có biết, liệu cậu ấy có chấp nhận hay không ?

Công Phượng không khó để nhận ra biểu hiện của cậu. Là bạn chơi với nhau từ nhỏ, làm sao mà qua mắt Công Phượng được chứ.

Phượng kéo cậu lại gần mình, rồi nói nhỏ vào tai cậu.

Phượng: ổn không ?

Toàn: ừm...ổn mà

Văn Toàn ngượng cười trả lời Phượng.

Phượng: đừng cố vui vẻ che dấu cảm xúc của mình nữa

Toàn: thôi tớ không sao...cậu ôn bài đi

Thanh: Phượng...ôn bài thôi

Văn Thanh nhanh tay kéo Phượng về lại phía mình, rồi ngồi vào cái bên cạnh.

Toàn: à Ngọc Hải...t..tôi có thể nấu cho cậu thức ăn vào mỗi buổi sáng không

Câu nói này cũng được Phượng và Thanh nghe thấy. Nghe xong câu đó, Phượng khẻ nhíu mày, nghĩ.

Phượng: *đồ ngốc, đừng cố làm mình đau nữa...cái kết không như cậu mong đợi đâu*

Chơi với cậu từ nhỏ, nên mọi thứ về cậu Phượng đều biết. Cậu rất ngang bướng, đã muốn gì thì phải thực hiện cho được.

( Phượng= Y )

Qua cách Ngọc Hải cư xử, Y đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu. Không là tình yêu, mà là một tình bạn.

Nhiều lần muốn khuyên bảo cậu rằng hãy từ bỏ cái đoạn tình cảm ấy đi, nhưng cậu lại không nghe.

Mỗi lần như vậy thì cậu chỉ mỉm cười rồi nói "không sao đâu...ổn thôi"

Lúc nào cậu cũng nói "ổn thôi" nhưng thật sự là không ổn.

Văn Toàn là người rất giỏi che giấu cản xúc. Mỗi lúc buồn, cậu cố ngượng cười cho qua. Rồi đến tối lại nhốt mình trong phòng khóc, chỉ một mình.

Thanh: này Phượng...anh nghĩ cái tình cảm của thằng Toàn không ổn đâu

Phượng: chắc rồi...em cứ khuyên mãi mà nó có chịu nghe đâu

Thanh: haizz...anh chơi với thằng Hải cũng lâu rồi, tuy nó không nói ra. Nhưng anh biết nó không thích con trai, nó không phải gay

Thanh: nhưng cũng không đồng nghĩ là nó kì thị. Chỉ là nó không có tình cảm, hay rung động với nam nhân. Còn nữ nhân thì có...

Phượng: nói rõ hơn đi

Thanh: là về năm lớp 7...

Văn Thanh kể lại quá khứ của Ngọc Hải vào năm lớp 7 cho Công Phượng nghe.

Vào năm lớp 7, lúc ấy anh còn học ở trung học, cùng với Vũ Văn Thanh.

Từ năm lớp 7, anh đã được nhiều nữ sinh trong trường chú ý vì vẻ ngoài đẹp trai. Anh sở hữu chiều cao 1m70, hay chơi bóng đá và bóng rõ ở trường. Còn học giỏi đứng đầu khối.

Ngoài ra anh còn được nhiều huy chương trong các môn thể thao và môn học.

Ngoài nữ sinh ra thì vẫn có vài nam nhân thích anh.

Nhưng Ngọc Hải không để mắt tới họ, anh chỉ quan tâm một người.

Đó là Trương Kiều Chi. Cô bạn cùng khối với anh. Nếu họ xem anh là hot boy của trường, thì Kiều Chi được xem là hot girl.

Cô có ngoại hình xinh đẹp, gương mặt trắng trẻo rất ưa nhìn. Đi kèm với mái tóc đen dài óng mượt.

Điều đó đã làm Ngọc Hải mê cô từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó anh đã bắt đầu có tình cảm với cô. Không biết cô có tình cảm với anh không, nhưng anh thì có rất nhiều.

Nếu người ta luôn dành sự quan tâm cho anh, thì anh dành tất cả sự quan tâm và dịu dàng của mình cho Kiều Chi.

Cả hai tuy là chưa thành một cặp nhưng mỗi lần đi với nhau. Thì luôn là tâm điểm để mọi người bàn tán.

Người ghét thì nói này nói nọ, nhưng người yêu thích thì khác. Họ luôn ghép đôi anh với cô.

Rồi vào chiều mưa hôm ấy, có một nam nhân cùng khối lại tỏ tình với anh. Ngay tại lớp của anh, nam nhân ấy đưa một bó hoa nhỏ và một hộp quà, giơ ra trước mặt anh. Và ngay ở đó có cả Kiều Chi đứng cạnh anh.

Nam nhân ấy tỏ tình anh dưới bao nhiêu ánh nhìn, từ người trong lớp đến người ngoài lớp đều nhìn vào anh và nam nhân ấy.

Nhưng cái kết buồn cho cậu nam nhân kia. Anh đã từ chối cậu ta một cách phủ phàng.

Ngọc Hải nhận lấy bó hoa và hộp quà, rồi quăng mạnh xuống đất trước bao nhiêu con mắt đang nhìn mình. Cả Kiều Cho cũng chứng kiến được mọi hành động của anh.

Nam nhân đó như chết lặng, cậu ta không biết nói gì cả. Nước mắt cũng lăn dài trên má.

Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Hải bỏ lại một cậu khiến tim cậu ta đau thắt lại.

Hải: tôi không thích nam nhân, tôi là trai thẳng. Làm ơn tránh xa tôi dùm

Ngọc Hải nói với chất giọng lạnh lẽo cùng với gương mặt lạnh tanh.

Nói rồi anh bước ra ngoài, không nhìn lấy cậu ta dù chỉ một chút. Kiều Chi cũng được kéo theo cùng anh.

Ngày hôm ấy trời mưa to, rất to. Cậu nam nhân ấy sau khi bị anh từ chối, cậu ấy đã đau khổ đi dưới cơn mưa ấy. Sang ngày hôm sau lại sốt cao. Rồi vài ngày sau, mọi người đưa tin rằng "cậu nam nhân hôm bữa tỏ tình Ngọc Hải, cậu ấy đã xin nghĩ học rồi, không lấy một tin tức nào cả"

Đến cuối năm lớp 8, sau khi tổng kết xong. Kiều Chi đã hẹn Ngọc Hải ra công viên. Cứ ngỡ chuyện gì, nhưng Kiều Chi hẹn gặp anh là để nói lời tạm biệt với anh.

Hè nay cô ấy sẽ đi theo ba mẹ qua Mỹ, vì ba cô chuyển công tác nên cô cũng phải đi theo họ.

Khi Kiều Chi rời đi, anh như chết lặng. Từ ngày ấy anh trầm tính hẳn, không còn vui vẻ như trước kia nữa. Anh cũng mất luôn liên lạc với cô. Đến bây giờ đã hơn 3 năm rồi.

Và đến tận bây giờ, Ngọc Hải vẫn giữa mãi cái tình cảm của mình dành cho Kiều Chi. Hiện giờ trong tim anh chưa có ai thay thể được cô ấy.

Là bạn của Ngọc Hải từ lâu Văn Thanh cũng rất hiểu anh.

Và từ lần từ chối cậu nam nhân kia, Văn Thanh cũng biết anh không thích nam nhân.

Nhưng rồi Văn Toàn lại vướng vào Ngọc Hải. Cậu đã yêu anh, yêu rất sâu đậm. Nhưng rồi cái tình yêu này có đẹp như cậu mơ ước hay không đây ?

_________________________________

End chap 5

Vẫn kh biết mình đang viết cái gì =))

Ngủ ngon nhaa

Tạm biệt 💞✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro