Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng: Văn Toàn...nín nào

Toàn: Phượng ơi...tớ có làm gì sai không ?

Phượng: không sai..cậu không làn gì cả

Toàn: vậy sao cậu ấy lại làm vậy ?

Phượng: thôi bình tĩnh, cậu đi rửa mặt đi để ở đây tớ dọn cho

Toàn: ừm

Văn Toàn lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chỗ thức ăn bị đỗ, Y dọn giúp cậu.

[ Sân sau trường ]

Hải: Kiều Chi, tớ thực sự nhớ cậu

Kiều Chi: tớ cũng nhớ cậu lắm, Ngọc Hải

Hải: cậu qua bển ăn uống đầy đủ không ?

Kiều Chi: ổn lắm..cậu đừng lo

Hải: lần này cậu về luôn à ?

Kiều Chi: đúng vậy..tớ về luôn

Hải: thật vui quá

Hải: hôm đó cậu đi, tớ thực sự rất buồn

Hải: tớ luôn tìm cách liên lạc với cậu nhưng không được

Kiều Chi: thôi dù gì tớ cũng đã về rồi

Cả hai sau khi nói chuyện với nhau sau bao ngày xa nhau. Anh và cô vào thư viện, nhưng Kiều Chi lại phải đi gặp cô giáo để lấy tài liệu ôn. Nên khi vào chỉ có mình anh.

Hải: ủa...Toàn đâu

Đến tận bây giờ anh mới nhớ tới cậu.

Thanh: cậu ấy đi vệ sinh rồi

Hải: ừm...

Công Phượng mới đi dẹp cây lau sàn vào, thấy anh thì cơn lửa giận của Y nỗi dậy.

Phượng: này Ngọc Hải...sau cậu làm vậy với Toàn

Hải: tôi làm gì ?

Phượng: cậu còn hỏi được hả...đồ ăn Toàn làm cho cậu, cậu không nhận thì thôi. Cớ sao lại đẩy Toàn làm rớt thức ăn cậu ấy làm cho cậu ?

Hải: t..tôi không cố ý

Phượng: cậu có biết là Toàn làm vì cậu không hả ?

Hải: vì tôi ?

Phượng: phải...bởi vì Toàn cậu ấy thi...

Toàn: được rồi Công Phượng !!

Văn Toàn la lớn ngăn lời mà Y sắp nói ra.

Phượng: Văn Toàn!!

Toàn: tớ không sao hết...

Toàn: à Hải...nếu cậu không thích đồ tớ nấu thì thôi, tớ không làm nữa

Văn Toàn nhìn anh nói, gương mặt không giấu nổi sự buồn bã.

Hải: k..không như cậy nghĩ đâu, chỉ là tớ hơi bất ngờ khi Kiều Chi ở đây thôi...chứ tớ không cố ý

Bảo: đủ rồi đó Ngọc Hải...đừng làm tổn thương Văn Toàn nữa

Hải: ...

Toàn: thôi được rồi...các cậu ôn bài đi, sắp thi rồi

Trong lúc học, tâm trạng của cậu rất tệ.

Còn Ngọc Hải thì đã qua chỗ của Kiểu Chi để ngồi rồi.

[ Tan trường ]

Phượng: Văn Toàn đi chơi không ?

Toàn: tớ không có tâm trạng !

Thanh: đi đi...về nhà càng buồn thêm đấy

Toàn: thôi, tớ có hẹn đi về với Hải rồi...

Hải: ờ..xin lỗi cậu nhé, hôm nay tôi phải đưa Kiều Chi đi chơi, vì cậu ấy mới về nước nên...

Toàn: à là...cậu không rảnh thôi không sao...hai người đi đi !!

Toàn: Công Phượng...chúng mình đi

Cậu nói rồi kéo tay Y đi ra khỏi thư viện. Còn Ngọc Hải thì vẫn có một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.

Hải: "cậu ấy bị sao thế...hôm nay có chuyện gì không được vui à ?"

Hải: "hay là chuyện lúc nãy"

Kiều Chi: đi thôi Hải

Cô lên tiếng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.

Hải: ờ..đi thôi

[ Quán ăn ]

Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh đến một quán ăn gần trường.

Phượng: này đừng buồn nữa !

Thanh: đúng đó

Toàn: tớ thấy...Kiều Chi được Ngọc Hải quan tâm lắm, từ sáng đến giờ Hải luôn cạnh cậu ấy, cứ như người yêu vậy

Thanh: thì...Phượng à có nên nói không ?

Văn Thanh ngập ngừng định nói ra chuyện năm cấp 2 của anh và Kiều Chi cho cậu nghe.

Phượng: haizz nói đi...thà biết trước còn hơn

Thanh: vậy thì nói cho Toàn biết vậy

Toàn: có chuyện gì sao ?

Thanh: thật ra, Ngọc Hải thích Kiều Chi. Từ năm lớp 7 rồi, nhưng cả hai vẫn chưa chính thức quen nhau, vì cuối năm học lớp 8 Kiều Chi phải theo gia đình qua Mỹ. Từ đó cả hai người mất liên lạc. Nhưng trong tim Ngọc Hải...chỉ có một mình Kiều Chi thôi

Toàn: v...vậy tớ là kẻ đến sau à !?

Văn Toàn bất ngờ khi nghe câu chuyện Văn Thanh kể. Cứ ngỡ trong tim anh chưa có ai bước vào, anh chưa yêu ai. Nhưng sự thật thì luôn đau lòng.

Thanh: ừm...có thể nói là đúng !!

Văn Toàn im lặng, cậu như đông cứng khi nghe lời xác nhận từ Thanh. Cứ ngỡ mình là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng trong tim cậu ấy.

Phượng: nhưng đừng có đau buồn chứ...tuy là Chi trở về rồi, nhưng chưa chắc Ngọc Hải còn tình cảm với Chi

Thanh: ờ...cũng đúng đó, đã hơn 3 năm rồi, tình cảm cũng phải mờ chứ

Toàn: nếu như đã yêu thật lòng, thì bao lâu cũng đợi được mà...Ngọc Hải còn rất yêu Kiều Chi, nhìn cách cậu ấy quan tâm là tớ đủ hiểu rồi

Phượng: đừng có bi quan...cả hai người đó chưa thành đôi mà, thì Văn Toàn cậu vẫn còn cơ hội đó thôi

Toàn: nghĩ lại thì cũng đúng...nhưng...

Phượng: thôi đừng buồn nữa...vui lên, rồi có ngày Ngọc Hải cũng sẽ nhận ra thôi

Toàn: ừm cảm ơn cậu

Phượng đã cố động viện cậu, nhờ vậy mà cậu cũng đỡ hơn.

Thanh: nhưng mà chuyện...

Phượng: đủ rồi !!

Y biết chuyện Thanh định nói là gì, Thanh định nói rằng Ngọc Hải không thích con trai và câu chuyện từ chối cậu nam nhân năm đó cùng là tuyên bố "tôi là trai thẳng" "tôi cũng không thích nam nhân"

Nếu nói ra, Văn Toàn sẽ phải nhận thêm một nhà dao vào tim. Tốt nhất là nên im lặng.

Phượng: à...cậu có biết chuyện, Quốc Bảo thích cậu không ?

Toàn: chuyện đó...tớ không biết

Phượng: haizz Bảo thích cậu từ lúc cậu vào đội chuyên Văn đó

Phượng: cậu ta yêu đơn phượng cậu cũng hơn 1 năm rồi

Toàn: cậu cũng biết kết quả của Bảo rồi đó

Thanh: ừm...thật tội cậu ấy nhỉ !!

Toàn: haha, kẻ ngu ngốc và thua cuộc là tớ và Bảo đấy chứ

Toàn: tớ thì đâm đầu thích một người không thích mình, còn Quốc Bảo thì vẫn giống tớ, đâm đầu vào thích tớ nhưng vẫn không nhận được gì

Phượng: thôi vui vẻ lên đi...đừng có buồn nữa

Phượng: nào về thôi, ngày mai tớ muốn thấy một Nguyễn Văn Toàn vui vẻ đó nha...tối đến đừng nằm ôm gối khóc nghe chưa hả

Toàn: ừm...tớ biết rồi

Y hiểu tính cậu lắm, có chuyện gì buồn thì vẫn kìm nén. Đêm về ôm gối khóc đến mệt thì ngủ.

Văn Toàn trở về nhà, ba mẹ cậu thì vẫn trên công ty chưa về, chắc hôm nay công việc nhiều lắm.

Lấy một bộ đồ thoải mái, Văn Toàn vào thả mình vào bồn tắm.

Mắt nhắm hờ tận hưởng sự thoải mái. Sau một ngày mệt mỏi, Văn Toàn thích nhất là lúc này. Mùi hoa oải hương vẫn dịu nhẹ, dòng nước ấm nóng giúp cậu giải tỏa sự mệt mỏi.

________________________________

End chap 8

uh từ chap này trở đi sẽ ngược V.Toàn nhiều lắm :(

chiều có tiếp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro