Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên Minh đứng dậy tiến lại chỗ cậu rồi kéo cậu vào nụ hôn , mọi người đang ở nhà ăn của khách sạn đều nhìn , không hiểu chuyện gì xảy ra , anh kéo Toàn ra thẳng tay đấm cho hắn một cái ngay mặt làm hắn mất thăng bằng ngã sml ra sàn '
Hải : mày làm cái quái gì vậy hả ? ai cho phép mày hôn em ấy
Minh : hai người chả là gì của nhau , tôi lại thích Toàn thì sao tôi lại không được phép hôn Toàn chứ ?
Hải : thằng khốn mày nói cái gì
' anh định đi lại đánh hắn thì cậu cản lại '
Toàn : anh Hải đủ rồi
Hải : không là gì ? mày chắc chưa ?
' trước mặt mọi người anh ôm cậu rồi hôn làm hắn nhìn cũng phải đen mặt '
Hải : không là gì cũng không đến lượt mày nghe rõ chưa ? em ấy chỉ có thể là của một mình Quế Ngọc Hải này mày nghe rõ chưa ? 
Minh : Toàn ..
' thấy vậy nên cậu đi lại đỡ hắn dậy '
Toàn : anh đứng dậy đi
Minh :  cảm ơn em
Trọng : mày làm gì vậy ?
Toàn : tao thấy vậy là đủ rồi , anh về phòng đi Minh
Hải : ý em là sao đây ?
Toàn : em thấy vậy là đủ rồi , anh đừng làm lớn chuyện
' nhìn cậu một cái rồi anh bỏ đi '
Toàn : anh Hải ...anh Hải...
' cậy đuổi theo anh '
Thanh : vừa lòng cậu chưa ?
Dũng : rồi xong lại có chuyện
Thiên : phiền phức
' trên phòng '
Toàn : anh Hải ...anh sao vậy ? giận em hả
Hải : không rảnh
Toàn : vậy mà bảo không giận , này em chỉ giúp anh ta thôi mà , anh đừng như vậy chứ , em và anh ta thật sự không có gì hết cho dù anh ta có yêu em đi chăng nữa thì em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi à ...Hải ...
Hải : thế sao lúc nãy nó hôn em không đẩy ra ? có tôi không đủ cho em à ?
Toàn : không phải đâu Hải , anh tin em đi em và anh ta thật sự không có gì hết chẳng qua ngay lúc đó em bất ngờ nên không kịp phản xạ thôi , Hải em phải làm sao anh mới tin em đây
' nghe cậu nói vậy anh liền trở mặt rồi kéo cậu lại và đẩy cậu xuống giường '
Hải : em chắc chưa ?
' cậu không nói nhưng chỉ gật đầu '
Hải : không hối hận ?
Toàn : đừng giận em ...
' anh đè lên người cậu '
Hải : bảo bối phải chi ngay lúc đầu em nói sớm thì tôi đâu phải giận , lúc nãy nó hôn em một lần tôi sẽ hôn lại gấp mười lần , em nên nhớ em chỉ có thể là của Quế Ngọc Hải này đừng bao giờ để người khác chạm vào người em , cả cơ thể này chỉ có thể là của tôi ,tôi sẽ giết em đấy em nghe rõ chưa ?
' anh đấm mạnh vào thành giường làm cậu giật mình , gì đây sự chiếm hữu sao ? vốn dĩ anh không như vậy nhưng theo thời gian con người trước mặt cậu đã thay đổi rồi ,  rất nhiều nữa là đằng khác nó khiến cậu có chút vui vì được anh quan tâm nhưng cũng có phần sợ vì sự chiếm hữu này nó khiến cậu thấy khó thở '
Toàn : Hải ...anh làm ..em sợ đấy ...
Hải : đừng sợ tôi vẫn chưa làm gì em mà , tôi chỉ muốn em nghe và làm theo những lời tôi nói thôi
' anh cuối xuống hôn cậu một cách mạnh bạo , dù biết mình đã sai nhưng nhìn anh bây giờ thật sự rất đáng sợ , hai người trao cho nhau những nụ hôn sâu đến khi cậu không còn dưỡng khí , cậu đánh vào ngực anh , luyến tiếc anh nhả môi cậu ra , không biết từ khi nào hai hàng nước cậu đã rơi '
Hải : xếp quần áo chúng ta sẽ về Việt Nam ngay lập tức tôi cấm em không được tiếp xúc với cậu ta nữa , nếu không thì đừng trách tôi
' nói rồi anh bỏ ra ngoài để lại cậu với một vẻ mặt sợ sệt ngã lưng xuống giường cuốn chăn quanh rồi cậu nức nở , từ khi nào anh lại trở nên như vậy , dáng vẻ lúc nãy của anh thật đáng sợ nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu , cảm giác an toàn khi bên anh đâu rồi sao giờ lại trở nên như vậy , cậu thút thít rồi cũng ngồi dậy mà đi xếp quần áo nếu như một lát anh về mà không thấy chả biết lúc đó cậu sẽ trở nên như nào nữa , tầm 30 phút sao thì anh đi vào , cậu không dám nhìn thẳng mặt anh rụt rè một cách sợ hãi , anh cất tiếng nói '
Hải : đi thôi , tôi đã đặt vé xong rồi
' cậu mở lời một cách ấp úng '
Toàn : anh không định nói cho mọi người biết hả ...
Hải : không cần thiết
Toàn : họ ..sẽ lo lắm đấy...
' anh đi lại bóp chặt cằm cậu '
Hải : hay là em lo cho nó
' ánh mắt lạnh lùng này làm cậu không dám nhìn sợ sệt trả lời '
Toàn : khô..ng ...không ...phải ...em...
Hải : im đi đừng nghĩ những đều em làm mà tôi không biết , mau vào thay đồ đi chúng ta đi sắp đến giờ rồi , đừng làm lãng phí thời gian của tôi
' cậu lấy đồ rồi chạy nhanh vào nhà tắm bật khóc nhưng không dám phát ra tiếng sợ anh sẽ nghe thấy , cố nén nước mắt vào trong , rửa mặt cho tỉnh táo cậu thay đồ rồi đi ra ngoài và sao đó là hai người rời khỏi khách sạn đến sân bay để về lại Việt Nam , đợi khi nào về đến nơi cậu sẽ gọi điện báo cho mọi người biết , qua vài tiếng ngồi trên máy bay thì hai người đã có mặt tại sân bay , anh lấy điện thoại ra gọi cho quản gia đến đón , 5 phút sao quản gia đã có mặt sao đó là hai người về thẳng nhà riêng của anh ' 
Hải : canh chừng em ấy cho cẩn thận ,không có lệnh của tôi nhất định không cho em ấy ra khỏi nhà dù chỉ nữa bước rõ chưa ?
Lão Ngô : dạ tôi biết rồi cậu chủ
Hải : em đi theo Lão Ngô lên phòng nghĩ ngơi đi , tôi có việc cần giải quyết tối sẽ về
' cậu không nói gì chỉ gật đầu , nói rồi anh rời khỏi nhà , cậu xoay qua nói với Lão Ngô '
Toàn : bác đưa con lên phòng đi
Lão Ngô : cậu đi theo tôi
' nói rồi Lão Ngô đưa cậu lên phòng , Lão Ngô là quản gia của anh , hiền lành lại dễ gần rất tốt bụng , ông đã 40 tuổi không có vợ hay con cái gì cũng may là có ba mẹ anh giúp đỡ và được làm quản gia cho gia đình anh ,ông xem anh như con trai mình mà hết mực chăm sóc , vừa đến phòng cậu đã ngã lưng xuống giường '
Lão Ngô : cậu muốn ăn gì không để tôi làm
Toàn : không cần đâu khi nào đói con sẽ tự nấu không phiền bác đâu ạ
Lão Ngô : không được đâu nếu như cậu chủ biết tôi để cho cậu tự làm sẽ trách phạt tôi đấy
Toàn : không sao đâu con sẽ tự nói với anh ấy bác đừng lo , bác cứ làm công việc của mình đi , con muốn ngủ một lát
Lão Ngô : cần gì cậu cứ gọi tôi
' nói rồi ông đi ra ngoài , cậu thì nhắm mắt lại nhưng nước không tự chủ được lại rơi , cậu lại tự hỏi rốt cuộc là mình đã sai ở chỗ nào mà bây giờ lại bị như vậy , những dòng suy nghĩ thoáng qua cộng thêm phải ngồi suốt vài giờ liền trên máy bay làm cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay , 10h30 tối phút anh trở về nhà '
Hải : Toàn đâu
Lão Ngô : cậu ấy đang ở trên phòng thưa cậu chủ !
Hải : đã ăn gì chưa ?
Lão Ngô : từ lúc về cậu ấy cứ ở mãi trong phòng nên vẫn chưa ăn gì ạ
Hải : làm ít đồ ăn ,tôi sẽ gọi em ấy
Lão Ngô : dạ
' anh đi lên phòng thì thấy cậu đã ngủ không nói gì trực tiếp đi lại gọi cậu dậy '
Hải : Toàn
' trong mơ hồ cậu mở mắt vừa thấy anh cậu lui ra sao '
Toàn : có ..chuyện gì...vậy ..
Hải : sao lại không ăn ?
Toàn : em chưa thấy đói ..nên muốn ngủ một lát ...ai ngờ lại ngủ quên ...
Hải : vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống dưới ăn tôi có bảo Lão Ngô nấu đồ ăn cho em đấy
Toàn : em xuống ngay
' nói rồi cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm , thấy vậy anh cũng đi xuống dưới lầu ngồi đợi cậu , một lát sao thì cậu đi xuống '
Hải : vào ngồi ăn đi
Toàn : òhh
Hải : sao lại không nhìn thẳng vào tôi ?
Toàn : không có gì ...
' cậu ngồi ăn một cách ngượng ngùng , đến cả nói chuyện còn không dám nói lớn huống chi là nhìn thẳng vào anh , ăn xong cậu lại đi lên phòng ngay sao đó anh cũng lên theo cậu nằm trên giường quay lưng về phía cửa , anh đi lại leo lên giường ôm cậu vào lòng '
Hải : nhắm mắt lại và ngủ đi
' cậu không nói gì ngoài việc làm theo ý anh ,nhắm mắt lại cậu giả vờ ngủ '
Hải : tôi làm em sợ sao ?
' cậu không mở mắt nhưng vẫn không trả lời anh '
Hải : tôi hỏi em không nghe thấy ?
Toàn : không có
Hải : vậy sao em không trả lời ?
Toàn : không biết
' anh lật ngược cậu lại rồi đè lên người cậu'
Hải : em dám cãi lời tôi ?
Toàn : không dám
' anh tức giận cuối xuống cưỡng hôn cậu , không phản ứng cậu mặt cho anh muốn làm gì làm , thấy cậu như vậy anh tức giận đấm mạnh vài cái vào thành giường bật dậy rồi bỏ ra khỏi phòng , thấy anh đã đi cậu quắn chăn quanh người rồi bật khóc , sáng hôm sao , cậu tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp vì tối qua cậu đã khóc rất nhiều ,đúng lúc Lão Ngô đi vào '
Lão Ngô : mời cậu xuống ăn sáng
Toàn : con sẽ xuống ngay
' cậu vào vscn rồi xuống bếp không thấy anh đâu cậu bèn hỏi Lão Ngô '
Toàn : anh Hải không ăn sáng ạ
Lão Ngô : cậu chủ đã đến công ty từ sớm rồi ạ , cậu bảo khi nào cậu thức thì nói với cậu buổi trưa đem cơm đến công ty cho cậu chủ ạ
Toàn : vâng con biết rồi , trưa nay con sẽ làm cơm rồi mang đến cho anh ấy
Lão Ngô : vâng cậu
Toàn : bác cứ gọi con là Toàn , đừng gọi cậu nữa con nghe không quen
Lão Ngô : bác biết rồi
Toàn : con phải gọi bác sao ạ ?
Lão Ngô : cứ gọi ta là bác Ngô được rồi
Toàn : dạ
' cậu ngồi ăn sáng xong rồi phụ Lão Ngô dọn dẹp , cười nói rất vui vẻ , đến trưa '
Hải : kiu Toàn mang đồ ăn trưa đến cho tôi
Lão Ngô : dạ cậu chủ
' tắt máy ông xoay qua nhìn cậu '
Toàn : anh Hải gọi ạ
Lão Ngô : ừm cậu chủ bảo con mang cơm trưa lên cho cậu
Toàn : con biết rồi , vậy để con vào làm cơm cho anh Hải rồi mang lên công ty lun
' cậu đang làm đồ ăn thì có điện thoại , là Thiên , mọi người không thấy anh và cậu lo lắng nên đã gọi điện '
Toàn :" là anh hai , mình quên mất hôm qua về mà không gọi báo chắc mọi người lo lắm " em nghe nè anh
' giọng nói bên đầu dây bên kia có vẻ đang rất lo cho cậu '
Thiên : em đang ở đâu vậy ? đi đâu cũng phải báo cho anh một tiếng chứ , có biết là anh lo lắm không ?
Toàn : xin lỗi em tính gọi cho anh mà quên mất , em và anh Hải có việc nên đã về Việt Nam từ hôm qua rồi
Thiên : em ở bên thằng Hải thì anh yên tâm rồi cứ tưởng đi đâu
Toàn : dạ , gọi anh sao nha em đang nấu đồ ăn mang lên công ty cho anh Hải
Thiên : ừm gặp lại em sao
' nói rồi cậu tắt máy , đồ ăn cũng được nấu xong cậu bỏ vào khây rồi mang lên công ty cho anh , cậu đi thì bị tiếp tân chặn lại '
Tiếp Tân : cậu đi đâu vậy ?
Toàn :  tôi mang cơm trưa đến cho anh Hải
ảnh có trên phòng không ?
Tiếp Tân : hiện tại Chủ Tịch đang ở trên phòng , cậu cứ lên đi
Toàn : cảm ơn
' nói rồi cậu đi lên phòng anh '
Toàn : anh Hải em mang cơm trưa đến cho anh này ....
' mở cửa ra xuất hiện trước mặt cậu là cảnh anh đang cùng một cô gái khác làm tình ngay trên bàn làm việc , thấy cậu cô gái kia liền đứng dậy chỉnh lại quần áo '
Hải : sao vào phòng tôi mà không gõ cửa ?
Toàn : xin lỗi , làm phiền hai người rồi tôi đến để đưa cơm cho anh , tôi đi trước không làm phiền hai người nữa
' cậu đi lại để khây đồ ăn lên bàn , định đi thì anh nói '
Hải : đứng lại , tôi cho phép em đi chưa ? cô ra ngoài đi
' anh đuổi ả ra ngoài '
Hải : lại đây
Toàn : có gì anh nói luôn đi , tôi còn về
Hải : không nghe lời tôi ?
' cậu không nói gì một lát cũng đi lại chỗ anh , đứng trước mặt anh cậu nói '
Toàn : có chuyện gì
' anh nắm tay kéo cậu ngồi lên đùi mình '
Hải : cô ta đã đi rồi , không lẽ em cũng đi ? tôi vẫn chưa xong mà em làm cô ta sợ vậy tôi phải làm sao ?
Toàn : là anh đuổi cô ta mà ?
Hải : nhưng tôi vẫn còn hứng , cô ta đi rồi em cũng nên thay chỗ chứ nhỉ ?
Toàn : muốn thì đi tìm cô ta tôi không rảnh
nhắc lại cho anh nhớ tôi không phải là đồ phát tiết anh hiểu chưa ?
' cậu đứng bật dậy '
Hải : đứng lại , em mà bước ra khỏi đây tôi sẽ giết chết em !
' cậu nhìn sang anh một cái '
Toàn : anh cứ thử đi
' anh đập mạnh xuống bàn làm cậu giật mình , quát '
Hải : đừng đi quá giới hạn của tôi
Toàn : anh mới là người đi quá giới hạn đấy , từ khi nào anh trở thành một con người như này vậy ? từ trước đến giờ tôi chưa làm gì có lỗi với anh  , còn hôm nay thì sao ? làm tình với người khác ngay trong công ty , anh coi tôi là gì vậy hả ? đồ phát tiết cho anh hả ?
Hải : tôi như vậy đấy thì sao ? hôm qua em cũng để cho thằng khác hôn mình mà ?
Toàn : ngay từ đầu tôi đã nói tôi và anh Minh không là gì hết ! anh vì chuyện đó mà làm như này sao ? từ lúc nào anh lại có tính chiếm hữu vậy ?
Hải : em im đi , tôi như vậy tất cả là do em đấy ! tôi nhắc lại cho em nhớ em chỉ có thể là của Quế Ngọc Hải này rõ chưa !!!
' anh đi lại ép cậu vào tường rồi cưỡng hôn mặt cho  cậu ra sức chống cự '
Toàn : Quế Ngọc Hải ...anh mau bỏ tôi ra ..

hết chap 13
(theo yêu cầu quí dị tui sẽ ngược Tòn cho đến khi truyện này end thì ngày nào Tòn Tòn cũng khóc )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro