Giả Vờ và Công Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ngày hôm sao , ánh nắng trực tiếp chiếu vào mặt làm cậu khó chịu , cậu vùi đầu vào ngực anh , bỗng nhiên thấy gì đó không đúng nên cậu mở mắt ra xem thì thấy anh đang ôm mình , cậu giật mình định ngồi dậy thì anh nắm lại '
Toàn :" Quế Ngọc Hải , sao anh ta lại ở trên giường mình ..hôm qua chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ ?!"
' cậu lay lay tay anh '
Này ..anh Hải ..thức dậy
' anh vẫn còn ngáy ngủ ôm chặt cậu '
Hải : hưm ...cho ngủ thêm 5 phút nữa đi
Toàn : này bỏ ra đi , ôm ôm cái gì ...
' cậu càng muốn gỡ tay anh ra thì anh càng ôm chặt '
Hải : nằm im cho tôi ôm một lát
Toàn : anh còn muốn ngủ nữa hả , vậy thì anh ngủ đi tôi còn đến công ty nữa trễ giờ lắm rồi ...
Hải : đến trễ một buổi cũng có chết ai đâu tôi thiếu ngủ mới chết này
Toàn : anh bị gì thì kệ anh liên quan gì đến tôi , bỏ ra coi ....
' anh mặc kệ cậu có nói gì vẫn cứ ôm , 2 người loay hoay trên giường mãi mới xuống tới phòng khách ,trong bếp '
Hải : đang làm gì vậy
Toàn : không nhìn thấy sao mà còn hỏi ? anh có thể về được rồi đấy
Hải : tự nhiên đói quá , hoa mắt chóng mặt nên đi không được ...aaa chóng mặt quá
Toàn : tôi nghĩ anh có thể nhận giải diễn viên xuất sắc nhất vũ trụ luôn đấy , diễn ít thôi ,mà anh diễn tệ lắm đấy !
Hải : tôi có diễn gì đâu đói thật mà , cho ăn miếng đi rồi về
' anh đi lại phía bếp đứng sao lưng rồi ôm cậu từ phía sao '
Toàn : gì vậy ?
Hải : cho ăn miếng đi rồi mới về được
' cậu thở dài , nói vậy thôi chứ cậu vẫn nấu cho anh ăn '
Toàn : lại kia ngồi đi rồi tôi nấu cho ăn
' anh đi lại ghế ngồi, một lát sao thì cậu mang đồ ăn ra , hai người ngồi ăn sáng ngon lành '
Hải : để tôi đưa em đến công ty nhé
Toàn : không cần đâu , anh về đi tôi qua thăm anh Minh một lát rồi đến công ty lun
không phiền đến anh
Hải : ừm
' nói rồi anh ra về cậu thì chạy qua nhà chung , có vẻ lúc này mọi người đã đến công ty hết , cứ nghĩ là Minh vẫn còn ngủ nên cậu mở cửa nhẹ nhàng đi vào , vừa đến cầu thang thì cậu nghe tiếng lục lọi đồ đạc trên phòng , cứ tưởng là ăn trộm nên cậu chạy một mạch lên , phía Minh '
Minh : khốn kiếp rốt cuộc nó giấu cái đó ở đâu chứ ? ở đây đến phát điên luôn rồi vẫn không tìm thấy
' Minh đang lục tìm cái gì đó , có vẻ là không tìm được hắn tức giận , lúc này cậu từ dưới lầu đã chạy lên tới nơi '
Toàn : ai trong đó vậy ?
' hắn ta nghe giọng cậu từ bên ngoài hoảng hốt sợ sẽ bị phát hiện nên lấy bình hoa gần đó đập xuống sàn rồi lấy một mảnh cứa vào tay mình ,ở bên ngoài cậu nghe có tiếng đổ vỡ , cố mở cửa nhưng không được cậu đạp mạnh một cái cánh cửa liền mở ra, chạy vào xem thì thấy hắn đang ngồi dưới sàn , nhìn thấy trên tay có vết thương cậu chạy lại '
Toàn : Minh ? anh sao vậy ..bị thương rồi kìa , để tôi lấy hộp cứu thương băng bó lại cho anh
'  nói rồi cậu chạy đi lấy hộp cứu thương , đang băng bó lại cho hắn thì cậu hỏi '
Toàn : anh làm gì ở đây vậy ? sao lại bị thương ? 
' nghe thấy cậu hỏi vậy nên hắn liền trở mặt giả ngây ngô '
Minh : lúc nãy ..anh nghe có tiếng động bên này nên qua xem thử ...thì ..thấy có một tên đeo khẩu trang kín mít ở trong phòng này , anh sợ hắn ta ăn cắp đồ nên đi vào ngăn lại , dằng co qua lại thì hắn nghe có tiếng của em sợ bị bắt nên hắn đẩy anh làm ngã bình hoa rồi hắn nhảy qua cửa sổ chạy mất tiu luôn ...trong lúc ngã anh không cẩn thận nên bị thương thôi à ...
Toàn : sao hắn ta lại vào đây được , nhà này có bảo mật an toàn mà nếu như đã khoá cửa từ bên ngoài hay là bên trong nhất định phải có chìa khoá mới mở được , người lạ hoàn toàn không thể vào đây ...
Minh : chắc là do khoá cửa bị hư nên hắn mới vào được ...
' cậu thở dài '
Toàn : được rồi để lát tôi gọi cho thợ sửa khoá về xem thử
Minh : mà sao hôm nay em lại về vào giờ này vậy ?
Toàn : tôi sợ anh buồn nên qua chơi với anh một lát rồi mới đến công ty nhưng vừa qua thì vậy đấy
Minh : anh ở nhà một mình được mà không sao đâu thôi em đến công ty đi không là muộn đấy
Toàn : có chắc là anh ở nhà một kình được không vậy ?
Minh : chắc mà ..thôi em đi làm đi ...
Toàn : còn tay anh ?
Minh : tay anh không sao mà chỉ là bị đứt có chút xíu à ..
Toàn : vậy tôi đi làm nha , về tôi sẽ mua đồ ăn cho anh
Minh : anh biết rồi , em đi làm vui vẻ
' nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi nhà và đến công ty ,trong phòng '
Trọng : sao mày đến trễ vậy ?
Toàn : tao ghé qua nhà thăm anh Minh vừa về tới nhà đã có trộm ghé thăm !?
Phượng : cái gì mà trộm ? nhà mình kính cổng cao tường , ổ khoá tốt nhất luôn đấy chỉ có chìa khoá mới mở được , tên ăn trộm nào mà cao tay vậy ? mở được cửa nhà mình luôn ?
Toàn : thì tao có biết đâu , nó còn làm anh Minh bị thương nữa
Trọng : rồi anh ta có sao không ?
Toàn : không sao chỗ đứt không sâu lắm
Phượng : ủa ngộ ta nhà mình đó giờ không bị gì đưa anh ta về liền có trộm ...ừ thì cũng nghi lắm à nha
Toàn : bớt điên đi , nói xàm tao đấm cho bây giờ
' mấy anh từ ngoài đi vào '
Thiên : mấy đứa nói chuyện gì mà vui quá vậy ? nói anh nghe với
Trọng : ừ vui lắm anh , vui cực kì luôn nhà mình mới bị trộm ghé thăm đấy
Thanh : cái gì ? trộm ?
' nghe cậu nói có trộm ghé qua mà mọi người bất ngờ '
Dũng : có nhầm lẫn gì không vậy ? chuyện mà nhà mình có trộm ở đâu ra ?
' A Tứ từ ngoài đi vào '
A Tứ : có lẽ là do ổ khoá bị hư nên cũng có khả năng là trộm sẽ ghé nhà mình
Thiên : nhưng anh vừa thay ổ khoá vào thứ hai mà làm sao hư được , chắc chắn là có vấn đề
Toàn : tên trộm đó còn làm Minh bị thương
Thanh : có sao không ?
Toàn : không sao chỉ đứt chút xíu thôi lúc nãy em có băng bó lại cho anh ta rồi
' Thiên nhìn sang A Tứ '
Thiên : em đến đây làm gì vậy ?
A Tứ : à em đi công việc ngang đây nên vào xem mọi người thế nào thôi ,mà chuyện trộm vào nhà là sao ?
Thiên : anh cũng không biết , để chiều về anh gọi thợ sửa khoá vào xem thử mà cũng có thể là do ổ khoá bị hư
A Tứ : ừm thôi em về công ty nha , gặp mọi người sao
' nói rồi cậu đi về công ty '
Thiên : chuyện này để sao hẳn nói , mọi người về làm việc đi
' nói rồi mọi người ai về phòng nấy để làm việc , phía anh '
A Tứ : em vào được không ?
Hải : vào đi
A Tứ : chuyện anh nhờ em đều tra em đã đều tra xong rồi
Hải : nói đi
A Tứ : Trần Hoàng Minh anh ta là một sát thủ có tiếng , đã từng giết được rất nhiều người và cả những lão đại của bang khác , máu lạnh tàn bạo lại giỏi võ , gần đây anh ta có qua Mỹ để trừ khử Lão Phong nhưng bất thành và bị đàn em lão đánh cho thân tàn ma dại rồi đến một đường vắng quăng anh ta xuống  ,có lẽ trong lúc đó hắn tỉnh lại rồi vô tình gặp Toàn và được cậu ấy giúp , em còn đều tra ra được trong bệnh viện từ bác sĩ đều trị của hắn bên Mỹ đó chính là hắn không hề bị thương ở vùng đầu và bác sĩ cũng đã nhận định hắn không hề bị mất trí nhớ
Hải : sao hắn phải giả vờ mất trí nhớ chứ ?
A Tứ : à lúc nãy em có qua bên chỗ Toàn thì nghe cậu ấy nói là nhà chung có trộm vào còn làm Minh bị thương nhưng anh ta có võ không thể nào bị thương được , không lẽ người tiếp theo anh ta phải trừ khử là một trong số chúng ta ?
Hải : không có chuyện đó đâu chúng ta đã  không còn dính líu gì đến giang hồ nữa , cũng không có kẻ thù nên chuyện em nói là một chuyện bất khả thi và không thể xảy ra được
A Tứ : bây giờ anh định làm sao ? có vạch trần anh ta không ?
Hải : để một thời gian xem sao đã nếu như anh ta có bất kỳ hành động nào mờ ám thì lúc đó chúng ta vạch trần cũng chưa muộn
A Tứ : vậy có nên nói chuyện này cho mọi người biết không ? em nghĩ là nên nói để mọi người còn phòng bị anh ta cũng có thể ngăn chặn được những chuyện mà anh ta làm
Hải : được nhưng đừng nói với Toàn , em ấy rất tin tưởng anh ta ,sao chuyện nhà có trộm này em ấy càng tin tưởng hắn hơn, có nói ra thì em ấy cũng sẽ không tin đâu , với lại chuyện này càng ít người biết càng tốt
A Tứ : em biết rồi
' tối hôm đó tại nhà chung , hôm nay mọi người về sớm nhưng không thấy Minh ở nhà '
Toàn : Minh ơi tôi về rồi này , ủa đâu rồi
Trọng : chắc là anh ta trên phòng , lên trên xem thử đi
' cậu chạy lên phòng nhưng không thấy đúng lúc Minh từ ngoài cổng đi vào '
Minh : ủa sao hôm nay mọi người về sớm vậy ? bình thường về trễ lắm mà
Toàn : anh đi đâu mà từ ngoài vào vậy ?
Minh : à anh đi mua đồ thôi à ...
Phượng : vậy đồ đâu ?
' hắn ấp úng '
Minh : mua nhưng ... không có ..ờ đúng rồi không có ngày mai quay lại rồi mua luôn
Thanh : ấp a ấp úng , đàn ông con trai có gì thì cứ nói đại đi ,lấp ba lấp bắp
' hắn chỉ biết cười trừ , nhìn vẻ mặt này chắc là vừa đi đâu đó về vừa thấy mọi người liền trở nên lo lắng và sợ đều gì đó '
Toàn : vết thương ở tay anh sao rồi 
Minh : à anh ổn rồi không sao , anh hơi mệt lên tiếng ngủ nha , chào mọi người
' nói rồi hắn đi lên phòng '
Toàn : em lên tắm đã , à hôm nay em không về nhà đâu nhé , sẽ ngủ ở đây
Thiên : thật hả ...
' cậu gật đầu , rồi đi lên phòng tắm rửa '
A Tứ : nếu cậu ấy ở lại thì em sẽ qua anh Hải ngủ ,nếu không cậu ấy sẽ nghi ngờ đấy
Thiên : không sao , em cứ ngủ lại đây sớm muộn gì thằng bé cũng biết mà , sớm chút chắc không sao đâu , dù gì anh cũng đang muốn công khai cho nó biết
Thanh : mày chắc chưa ?
Thiên : tất nhiên
Trọng : vậy là thằng Toàn nó sẽ không hiểu lầm mày với anh Hải nữa
A Tứ : tao cũng mong là vậy , à em có chuyện này muốn nói cho mọi người biết nhưng mọi người đừng nói cho Toàn nó biết nhé , em sợ nó sẽ không tin
Dũng : chuyện gì mà em không muốn cho Toàn nó biết ?
A Tứ : là chuyện của Minh
Phượng : anh ta làm sao ?
' cậu ngồi nói lại tất cả những thứ mà mình đều tra được cho mọi người nghe , vừa nghe xong vẻ mặt ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ '
Thanh : có thật không vậy ?
A Tứ : em đã đều tra kĩ lắm rồi những lời em vừa nói hoàn toàn là sự thật , anh Hải đã dặn là đừng nói cho Toàn biết vì Toàn nó tin tưởng anh ta lắm chắc sẽ không tin những đều này
Dũng : Hải nó không định vạch trần chuyện này sao ?
A Tứ : không hẳn là không có mà là chưa đến thời điểm thích hợp , ảnh nói sao thì em nghe vậy thôi
Trọng : chuyện anh ta mất trí nhớ là giả sao ..chết tiệt em phải lên cho anh ta một bài học , cho dù là sát thủ gì em cũng không sợ anh ta đâu
Dũng : Trọng ..em bình tĩnh lại đi đừng kích động như vậy , bây giờ em đánh hắn thật thì sao ? hắn có dễ dàng mà lộ diện ra không ? hay là có được cái cớ để Toàn em ấy tin tưởng hắn hơn ?
Trọng : chứ bây giờ mình phải làm sao ? trong khi biết được mọi chuyện ?
Thanh : em cứ từ từ , nếu như hắn ta là sát thủ chuyên nghiệp ắc hẳng sẽ biết được chúng ta là ai hắn sẽ không dám làm bậy đâu cứ để vậy đi , đừng nói cho Toàn biết là được
Thiên : mọi người cứ cư xử như bình thường đi , đừng tỏ ra bất kỳ hành động gì hắn sẽ phát hiện đấy
Phượng : Toàn nó lại đặt niềm tin sai người rồi !!
' cậu từ trên lầu đi xuống '
Toàn : ai nói xấu gì tôi phải không ?
Thiên : làm gì có ai
Toàn : thật không đấy ?
Thiên : thật mà Toàn này anh có chuyện muốn nói với em
' cậu vừa uống nước vừa trả lời anh '
Toàn : chuyện gì anh nói đi
Thiên : A Tứ chính là người yêu của anh và tụi anh sẽ tổ chức đám cưới trong 1 năm tới
' vừa nghe anh nói vậy cậu liền bị sặc '
Toàn : cái gì ? người yêu ? đám cưới ??

hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro