Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' cậu tức giận đi đến chỗ hẹn , từ xa anh đã thấy cậu không mấy là vui vẻ liền hỏi '
Thiên : em sao vậy ?
Toàn : không sao
Thiên : có chuyện gì nói anh nghe đi , có khi anh lại giúp được em
Toàn : thì anh biết thằng Phượng với thằng Trọng phải không , nó không cho em qua lại với anh , còn nói anh không phải người tốt nữa , nhưng em thấy anh bình thường , tụi nó cứ làm quá mọi chuyện lên thôi
' vẻ mặt anh liền thay đổi , khi cậu nhìn qua thì lại tươi cười '
Thiên : chắc tại 2 em ấy lo cho em thôi ,mọi người nghĩ gì anh cũng không sao hết á miễn sao em không nghĩ anh như vậy là được rồi , này vui vẻ lên đi , đi chơi với anh mà em cứ mặt chù ụ như vậy người khác nhìn vào lại tưởng anh ăn híp em đấy
' nghe anh nói vậy cậu liền phì cười , lúc nào cũng vậy , mỗi khi cậu buồn bực hay là không vui thì anh luôn là người làm cậu phải nở nụ cười , cảm giác ở gần thiên nó không giống như khi cậu ở gần hải , 2 cảm giác không giống nhau ,nhưng cậu luôn có cảm giác được bảo vệ khi ở gần 2 anh '
Toàn : anh thật là ..
Thiên : đi chơi thôi
' anh nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu đi chơi ,đi ăn uống , sao đó là đưa cậu về '
Toàn : cảm ơn anh vì ngày hôm nay em rất vui
Thiên : không sao chỉ cần em vui là được
Toàn : anh về đi ,khi khác mình lại đi chơi nữa nhé
Thiên : ừm ,ngủ ngon
' thấy vậy anh cũng đi về ,cậu thì đi vào nhà , nhưng không có ai ,bình thường thì Trọng và Phượng vẫn sẽ ngồi đây chờ cậu , nhưng hôm nay lại không thấy , cậu biết là 2 người kia đã giận mình nhưng cũng không để ý nhiều mà lên phòng tắm rửa ,cứ tưởng là họ ở trên phòng nhưng khi cậu vào thì lại không thấy '
Toàn : chắc là qua kia ngủ rồi , giận đi để tao xem tụi bây được bao lâu
' cậu lấy đồ đi tắm , một lát ra thì đi lại giường và nhìn thấy tờ giấy 2 cậu để lại , nội dung của bức thư như sao
" 2 đứa tao sẽ qua nhà kia ở mày cứ ở đấy không cần lo cho tụi tao , mà trước khi đi tao khuyên mày đừng nên tiếp xúc với anh ta nhiều quá ,là bạn bè tụi tao chỉ muốn tốt cho mày chứ không phải là cấm cản gì mày , tụi tao thấy anh ta không phải là một con người tốt lành gì , lúc trước mày cũng đã nghe anh Hải nói rồi đấy , mày là đồ cứng đầu mục đích anh ta làm mày vui vẻ là vì muốn tiếp cận mày , anh ta biết mày là người anh Hải thương , anh ta muốn lợi dụng mày để làm hại anh Hải ,nếu có đi với anh ta thì mày nên cẩn thận đừng bao giờ nghĩ là sẽ có ai tốt với mày ngoài bọn tao ,không ai cho không ai thứ gì đâu, tao chỉ nói vậy thôi còn việc mày tin không thì tùy , sao này mà có gặp chuyện thì đừng trách tụi tao không nhắc trước ... Phượng ! "
Toàn : điên khùng chúng mày nghĩ nói vậy là tao sẽ tin à
vớ va vớ vẩn , được tụi mày muốn đi đâu thì đi đừng có về cái nhà này nữa , đi luôn cũng được !!
' cậu bực bội xé nát tờ giấy quăng qua một bên rồi lên giường ngủ , phía mọi người '
Trọng : mày nghĩ tờ giấy đó có giúp nó thông não ra không ?
Phượng : nó là người cứng đầu tao nghĩ chắc nó sẽ không quan tâm đến đâu
Thanh : anh biết em ấy như vậy nhưng sao vẫn viết ?
Phượng : chả hiểu nữa
Dũng : tiếp cận em ấy với mục đích gì ?
Hải : tao không cần biết là nó tiếp cận em ấy để làm gì ,nếu như nó dám động vào một sợi tóc của em ấy tao nhất định sẽ phanh thây nó ra thành trăm mảnh
' chỗ Thiên '
Đại Tứ : an .h..anh dừng..l..ại được rồi đấy ..ưm ~~~
Thiên : câm miệng ở đây đến lượt em nói sao ?
Đại Tứ : dừ..ng..lại đi ..tôi chịu hết..nổi rồi ..aaa~~~
' nghe cậu nói vậy anh liền đưa tay lên bóp cổ cậu , phải lúc nào cũng vậy mỗi khi đi chơi với toàn về anh đều đem cậu ra để bài tiết và thoả mãn dục vọng của mình , cảm giác này làm cậu chán ghét nó , cậu chỉ là công cụ mua vui cho anh mà thôi ,không hơn cũng không kém , được vài hiệp thì anh cũng tha cho cậu ,lần nào khi làm tình xong anh cũng đuổi cậu ra ngoài , biết trước đều đó nên hôm nay cậu chủ động, lê lết cả thân thể đau nhức cực nhọc đứng dậy cậu lượm quần áo lên định rời khỏi phòng thì anh gọi lại '
Thiên : em đi đâu vậy ?
Đại Tứ : về phòng
Thiên : tôi cho phép em đi chưa ? mau lại đây
' mệt mỏi nên cậu cũng không muốn phản kháng hay là chống cự lại anh muốn cứ ngoan ngoãn nghe lời anh thôi , từ khi nào một Đại Tứ ngông cuồng , không sợ trời không sợ đất hôm nay lại phải lâm vào cảnh này ? Đại Tứ một thời giết người không rướm máu đây hôm nay lại phải nằm dưới một kẻ không coi mình ra gì à ? hơ thật nhục nhã '
Thiên : nếu tôi không cho phép em nhất định không được rời khỏi tôi dù là nữa bước nghe chưa ?
' cậu chỉ khẽ gật đầu rồi vùi đầu vào lòng anh , không lẽ cậu lại đi yêu một tên như này sao? mang đến đau khổ cho cậu cả tinh thần lẫn thể xác , cậu như vậy có đáng không ? sáng hôm sao mọi hoạt động vẫn bình thường nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy thiếu gì thứ gì đó phải rồi chính là 2 người bạn thân của cậu Phượng và Trọng hôm nay họ không đi cùng cậu đến quán , một lúc sao thì họ đi đến quán cùng với anh , đi vào quán đến cả nhìn mặt cậu họ cũng không nhìn ,cứ như là người lạ vô tình gặp mặt rồi lại quên thôi '
Toàn : gì đây thái độ như vậy là sao ? không thèm nhìn mặt mình một cái luôn mấy cái đứa này ...
' bên trong '
Phượng : cứ mặt kệ nó đừng quan tâm đến
Hải : làm vậy có hơi quá đáng với em ấy không ?
Trọng : thế anh có muốn mất vợ không ? Lão Đại ?
' anh lắc đầu lia lịa , đúng lúc này thì cậu đi vào '
Toàn : này mấy người thái độ như vậy là sao đây ?
Phượng : mày muốn nói thái độ gì ?
' mọi người vừa làm vừa trả lời nhưng vẫn không nhìn cậu '
Toàn : sao đêm qua không về ?
Phượng : mày đọc lá thư rồi mà vẫn không biết lý do à ?
Toàn : sao tụi bây cứ nghĩ oan cho anh thiên hoài vậy ? ảnh rất tốt với tao rất là chiều chuộng tao không giống như ai kia , tụi mày về nhà đi
Phượng : không khi nào mày ngưng việc qua lại với anh ta thì tụi tao sẽ về , còn nếu không thì xin lỗi !!
Toàn : anh cho tụi nó ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả ? anh muốn thì đi chết một mình đi lôi tụi nó vào làm gì ....
' nghe cậu nói vậy trọng thẳng tay gián vào mặt cậu một cú đấm , quát '
Trọng : này mày điên à ? anh hải có làm gì đâu tự nhiên lại đổ lỗi cho ảnh ? câu này phải để tao nói mới đúng anh ta cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à ? mắc cái giống gì cứ bênh anh ta chằm chặp vậy ?
Toàn : vì anh ta mà mày đánh tao à ? anh giỏi lắm , được thôi nếu như tụi mày muốn thì cứ ở bển luôn đi ,có giỏi á thì đừng về căn nhà này nữa ,lo cho tao á xin lỗi tao không cần !!
Phượng : mày nhớ lấy nhé , hình như tụi tao đúng thật là đã xen vào chuyện riêng tư của mày rồi
' phượng nắm tay anh đi ra khỏi quán , không muốn thấy anh buồn vì cậu nữa '
Trọng : tình bạn này tao nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa , tất cả kết thúc tại đây
' nói rồi trọng đi ra ngoài nói chuyện với chị quản lý và xin nghỉ việc '
Quản lý : không sao tôi hiểu mà khi nào mấy cậu muốn quay lại làm á thì tôi luôn hoan nghênh
Trọng : em cảm ơn chị , thế tụi em về trước nhé !
' nói rồi cậu đi ra ngoài xe lúc này anh ngồi bần thần xe , thấy vậy nên Phượng lái xe về '
[ Win : toàn à thật sự lần này anh đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy , cứ thế này ngay cả tình bạn lẫn tình yêu anh sẽ mất hết vì một kẻ mới quen anh không đáng phải đánh đổi như vậy đâu ]
' phía cậu '
Toàn : lúc nãy có phải mình hơi quá rồi không nhỉ? ...aishh chết tiệt mấy ngày hôm nay mình bị làm sao ấy cứ nổi cọc vô lý
mệt quá kệ đi
' Thiên bang '
Đại Tứ : tìm tôi vào làm gì ?
Thiên : có chuyện mới tìm em được ?
Đại Tứ : 1 là lên giường 2 là giết người , một trong hai cái đó không phải ?
Thiên : không ,hôm nay tôi muốn em làm việc khác ,mà này sao em cứ nghi ngờ tôi vậy ?
Đại Tứ : vào vấn đề chính đi tôi không có thời gian ở đây nghe anh nói nhảm đâu
' anh đi lại choàng tay qua vai cậu , vẻ mặt khó chịu cậu đẩy tay anh ra '
Tôi không có thời gian
Thiên : em phải từ từ chứ , thật ra thì hôm nay tôi tìm em đến để nhờ em giúp tôi một chuyện , cũng không có lắm đâu
Đại Tứ : nói
Thiên : em phải làm sao đêm nay toàn nhất định phải là của tôi
Đại Tứ : sao tôi phải làm ? anh thân thiết với cậu ta thì dễ làm hơn mà ? muốn thì tự làm tôi không thích
' anh nắm lấy tóc cậu rồi nở nụ cười '
Thiên : em có làm không ?
Đại Tứ : tôi không làm
' anh đấm vào bụng cậu vài cái'
Thiên : bây giờ em có làm hay không ?
' anh rút con dao ra '
Đại Tứ : có giỏi thì giết đi
Thiên : sao em cứng đầu quá vậy ? nghe lời tôi em sẽ mất mạng hả ? 1 là làm 2 tôi sẽ giết thằng tân !!
Đại Tứ : anh ...
Thiên : giờ sao ? làm hay không ?
' cậu vẫn im lặng '
tụi bây kiu thằng tân đến đây cho tao
Đại Tứ : tôi làm ...
Thiên : lúc đầu ngoan như vậy có phải tốt hơn không , không được làm em ấy đau nếu không tôi sẽ giết luôn em đấy !!
' anh buông cậu ra rồi đi ra khỏi bang , cậu ngồi bệch xuống mà khóc không thành tiếng '
Đại Tứ : Quế Ngọc Hải...chỉ có anh ta mới cứu được cậu ta thôi
phải rồi ..Quế Ngọc Hải ..
'cậu ngồi dậy chạy đi tìm anh'

hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro