Lão Đại Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'sáng , anh nằm viện cũng đã gần 1 tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh , cậu cứ đi làm rồi đến bệnh viện thăm anh , như mọi ngày cậu lại vào thăm anh tưởng là anh vẫn chưa tỉnh ,cậu mở cửa bước vào thật mai mắn là anh tỉnh lại, anh tỉnh dậy với một gương mặt ngơ ngác , không biết mình đang ở đâu và người đang nhìn mình là ai ,đang định ngồi dậy thì mặt anh nhăn lại vì đau nhìn xuống thì thấy bụng đang được băng bó ,đưa tay lên trán sờ thú cũng đã được băng bó lại cẩn thận '
Toàn : ơn trời cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi 
Hải : cậu là ai vậy ? còn đây là đâu sao tôi lại ở đây
Toàn : tôi là người đã đưa anh vào đây đấy , đây là bệnh viện hôm đó tôi đi làm về vô tình đi ngang thì thấy anh đang nằm dưới đất không biết sống chết ra sao với lại trên người anh lúc đó toàn là máu nên tôi gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện đấy , tiền viện phí tôi đóng rồi là tiền của ...
' chưa nói hết câu cậu đã bị anh ngắt ngang '
Hải : tôi sẽ làm rồi trả lại cho cậu , coi như là tôi mượn cậu đi khi nào khoẻ lại tôi sẽ kím việc làm rồi trả cho cậu sao , cảm ơn đã giúp tôi
Toàn : mà khoan tôi đâu có nói đó là tiền...
' lần 2 anh làm cậu bối rối ,không biết làm sao  '
Hải : tôi biết rồi cậu không cần nói nữa đâu , mà tôi nằm ở đây được bao lâu rồi ?
Toàn : chính xác là đúng 1 tuần
Hải : à cho tôi hỏi
Toàn : ờ hỏi đi
Hải : cậu có biết tôi là ai không ? tôi tên gì nhà ở đâu vậy ? tôi với cậu có mối quan hệ gì không ...tôi...
' cậu chưa trả lời thì anh đã nói tiếp làm cậu có chút cáu '
Toàn : stop dừng lại im lặng , này ít ra anh cũng phải để tôi trả lời chứ anh hỏi vậy sao tôi trả lời kịp
Hải : xin lỗi...
' anh bĩu môi '
Toàn : anh không nhớ gì về mình hết hả ? à mật khẩu điện thoại anh là gì mau mở ra đi tôi sẽ điện cho người nhà anh lên
Hải : mật khẩu hả ..aaa tôi không nhớ .. nhưng sao cậu biết đây là điện thoại của tôi ...
' cậu bấn loạn với anh chắc luôn '
Toàn :" cứ kiểu này thì làm sao mình thoát khỏi anh ta được đây trời ơi ... "
anh nhìn lại xem đây là hình của anh chứ còn ai nữa với lại chiếc điện thoại này là tôi lượm được khi cứu anh đấy
Hải : à ra là vậy hả ...
' cậu kiểu bất lực '
Toàn : thôi được rồi tôi giúp anh tới đây thôi , còn lại anh tự giải quyết nhé , tôi còn phải về giải quyết công việc của mình nữa
' cậu nhìn lại đồng hồ '
aaa chết trễ giờ đi làm rồi tháng này bị trừ lương chắc luôn tại anh đấy
' cậu đứng dậy định chạy ra ngoài thì đúng lúc bác sĩ đẩy cửa đi vào '
Bác sĩ : cậu tỉnh rồi à đây để tôi khám xem nào 
' bác sĩ khám cho anh xong rồi quay qua nói với cậu '
Bác sĩ : tình trạng của cậu ấy đã khả quan hơn rồi đấy chiều nay cậu ấy có thể xuất viện rồi , đây là toa thuốc cậu coi rồi mua cho cậu ấy nhé  
Toàn : khoan đã bác sĩ bây giờ tôi gấp lắm rồi để chiều nay tôi vào rồi tính nhé
Hải : ơ ơ cậu đi đâu vậy ...
Toàn : tôi sắp trễ giờ đi làm rồi anh ở đây nhé
Hải : đừng đi mà ở lại đây với tôi đi
' bất lực cậu đành đi lại dỗ ngọt anh '
Toàn : ngoan ha tôi đi làm về rồi đến đón anh nhé ,  thật sự bây giờ tôi đã trễ giờ lắm rồi
Hải : cậu nhớ đến đón tôi nha
Toàn : được được bây giờ tôi đi làm nha , bác sĩ nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp tôi , tôi đi nha....
' nói rồi cậu hớt ha hớt hải chạy thẳng đến quán , tưởng là không có ai cậu định đi vào thì bị quản lý chặn lại '
Quản lý : cậu làm gì mà bây giờ mới đến ? có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
Toàn : xin lỗi chị quản lý em  đã cố gắng chạy từ bệnh viện đến đây nhanh nhất có thể rồi đấy ạ ... 
' chị quản lý nhìn vào cậu từ trên xuống dưới '
Quản lý : đi làm mà cậu ăn mặc như vậy đấy à ? quần áo sộc sệt ăn mặc cho chỉnh tề vào
Toàn : dạ em xin lỗi , nhưng thật ra thì em đã đến sớm hơn rồi nhưng không ngờ hôm nay anh ấy tỉnh lại , em lo bận tâm về anh ấy nên không để ý lại trễ giờ làm ...
Quản lý : ý cậu là cái người mà cậu đã giúp vào tuần trước hả
' cậu gật đầu '
cậu ta tỉnh rồi à
Toàn : đúng rồi ạ
Quản lý : thôi được rồi cậu vào trong làm việc đi
' chị quản lý xinh xắn thấy vậy nên cũng thông cảm cho cậu mà bỏ qua , cậu đi vào làm việc ' 
Quản lý : có khách kìa cậu ra hỏi khách dùng gì
Toàn : à dạ
' cậu đi ra ngoài , mấy vị khách ngồi tám chuyện mà không để ý đến cậu nên cậu lên tiếng'
Quý khách dùng gì ạ ..
Khách 1 : 2 ly cafe ít đường
' cậu đi vào trong lấy nước , và nghe loáng thoáng gì đó '
Khách 1 : êy ông đã nghe chuyện gì chưa ?
Khách 3: chuyện gì ?
Khách 1 : trời ơi chuyện um xùm vậy mà ông không biết à
Khách 2 : ông nói nhanh đi ấp a ấp úng làm gì không biết
Khách 1 : thì cái thằng Châu gần nhà mình đó
Khách 2: nó làm sao
Khách 1 : nó mất tích mấy ngày nay rồi , ai đâu ngoài chợ bảo là thấy nó lần cuối ở cây cầu D ấy , ba mẹ nó lo quá trời , cho người tìm mà đâu có thấy
Khách 3 : thế là ông không biết à ? người dân đã tìm được xác nó rồi , đâu cách cây cầu 100m
Khách 1 : ủa dị hả sao tui không biết vậy ta
' cậu đi ra '
Toàn : mời quý khách dùng nước
" má ơi làm tưởng đâu anh ta ai ngờ ...mấy cha nội đàn ông không mà nhìu chuyện dễ sợ "
' nghe vậy cậu tưởng người họ kể là anh nhưng không phải vì anh được cậu cứu mà với lại bây giờ anh cũng đã tỉnh lại rồi  đâu ra mà tìm thấy xác chứ ' 
Quản lý : Toàn ..Toàn cậu sao vậy ? đang nghĩ gì đấy ?
Toàn : à dạ không có gì
Quản lý : lo làm đi mấy ngày hôm nay tôi thấy cậu làm việc sa sút lắm đấy nha
Toàn : em xin lỗi
' cậu làm đến chiều '
Quản lý : đến giờ rồi cậu không định đi vào rướt cậu kia à ?
Toàn : hả ..nhanh vậy , thế em về trước nha , bye chị
' cậu bắt xe đến bệnh viện , cậu vừa đi vào phòng thấy anh đang ngồi trên giường nhìn về hướng cửa sổ '
Toàn : tôi vào rồi đây
' thấy cậu anh vui vẻ '
Hải : aaa cậu vào rồi hả
Toàn : anh nhìn gì vậy ?
Hải : tôi sợ cậu sẽ không vào nên tôi chờ
' nhìn anh như vậy cậu có chút chạnh lòng '
Toàn : được rồi để tôi đưa anh về nha , à tôi có mua đồ cho anh này , vào thay đồ đi rồi mình về nha
Hải : được được
' anh bên đây thì vui vẻ với cậu nhưng bên anh thì đang rối tung vì sự vắng mặt của anh
Hắc Bang '
Thanh : Thằng này đi đâu mà cả tuần nay gọi điện không bắt máy , đi đâu thì cũng phải nói cho anh em một tiếng chứ, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa ,tụi mày ăn hại vừa thôi có mỗi đi tìm Lão Đại mà cũng không xong là sao ?
ĐE : tụi em xin lỗi ... 
Dũng : mày bình tĩnh lại đi , nóng giận bây giờ có giải quyết được gì không , ngồi xuống đi
tụi mày đã tìm những nơi mà Lão Đại hay lui tới chưa?
ĐE : dạ tụi em đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy
Dũng : chết tiệt mày kể lại mọi chuyện cho tao nghe 
ĐE : hôm đó tụi em đến đón Lão Đại nhưng giữa đường thì xe không biết sao lại bị hư đúng lúc đó, tụi em có gọi nhưng Lão Đại không nghe máy , một lát lấy xe khác đi đến nơi thì đã thấy Lão Đại lên chiếc taxi rồi , tụi em liền đi theo nhưng nữa đường thì bị cắt đuôi , tụi em chạy đi tìm nhưng vẫn không thấy ...
Thanh : tụi mày còn nhớ biển số xe của chiếc taxi đó không ?
ĐE : dạ ..do..hôm đó trời tối quá nên tụi em không nhìn ..rõ
' anh đập bàn '
Thanh : Mẹ tụi mày có cái việc canh chừng Lão Đại cũng không xong
Dũng : được rồi tụi mày ra ngoài đi , có gì tao sẽ gọi
ĐE : dạ tụi em xin phép
Thanh : bây giờ mày tính làm sao, chuyện này mà lọt ra ngoài là chết chắc đấy , Bang không thể nào thiếu thủ lĩnh được
Dũng : tao có dự cảm không lành , chắc chắn là nó xảy ra chuyện gì rồi , mày cho những thằng đàn em thân thiết nhất chia ra tìm nó đi , sớm nhất có thể nhất định phải tìm được nó
Thanh : tao biết rồi
' anh đi ra ngoài '
Dũng : Hải ơi là Hải rốt cuộc mày đang ở đâu vậy ...
' nhà cậu , lúc này cậu đã đưa anh về nhà , một căn nhà không to cũng không nhỏ có đầy đủ tiện nghi '
Hải : wow đẹp quá , sạch sẽ nữa
cậu ở một mình hả
Toàn : tôi là Toàn đừng gọi là cậu nữa nhìn anh chắc cũng lớn tuổi hơn tôi nên tôi sẽ gọi bằng anh
' anh gật đầu '
Hải : được được cậu gọi sao cũng được
Toàn : đã bảo là đừng gọi là cậu nữa , ngốc à
Hải : xin lỗi
Toàn : mà này anh thật sự không nhớ mình tên gì luôn á hả ?
' anh lắc đầu '
Vậy tôi biết gọi anh là gì đây
Hải : thế ..em đặt tên cho tôi đi được không ...tôi cũng muốn có tên
Toàn : tôi đặt hả ..hmmm hay là gọi anh là Quân nhé
Hải : Quân hả ..nghe cũng hay á , tôi có tên rồi vui quá đi 
Toàn : anh chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi mà sao này anh sẽ nhớ lại mọi thứ và sẽ về nhà ,lúc đó tôi sẽ khoẻ
Hải : tôi cũng mong là vậy ..
Toàn : anh cố nhớ lại xem ,nhà anh ở đâu
' anh cố nhớ lại nhưng chưa được bao lâu thì '
Hải : aaa đau đầu quá ...
Toàn : được rồi .. được rồi không cần nhớ nữa , hiện tại anh cứ ở đây với tôi ,nhưng anh sẽ tự đi làm và trả tiền phòng với tôi được chứ ?
' anh gật đầu '
Toàn : tôi sẽ nằm ở sofa vết thương của anh chưa lành hẳn nên nằm trên giường đi
Hải : không sao cứ để tôi nằm ở sofa cho , dù sao đây cũng là nhà của em mà
Toàn : tôi nói thì anh phải nghe không được cãi biết chưa ?
Hải : àh biết rồi sẽ không cãi
Toàn : anh mất trí nhớ chứ có bị khờ đâu ...haizzzz
' bên phía 2 anh , lúc này đàn em đã biết được tin tức về anh'
ĐE : Lão Nhị , Lão Tam tụi em đã tìm được tung tích về Lão Đại rồi
Dũng : nói mau Lão Đại đang ở đâu !!

hết chap 2
( chap này có xàm quá không mọi người 🤦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro