Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' cậu đi vào nhà '
Trọng : ủa mày vể rồi hả
Toàn : ờ
Phượng : lại ngồi ăn luôn đi
Toàn : tao hơi mệt vào phòng ngủ một lát mọi người ăn đi
Trọng : sao vậy bệnh hả?
Toàn : chắc lúc nãy đi ngoài nắng nên hơi mệt thôi
Phượng : thôi mày vào ngủ đi một lát tao đem đồ ăn lên cho
Toàn : ờ cảm ơn nha
' nói rồi cậu đi vào phòng , từ lúc cậu về đến giờ anh chả thèm nhìn mặt cậu luôn , nghe cậu bảo mệt anh cũng không quan tâm đến , nghe rồi cho qua '
Phượng : 2 người ăn đi em vào coi Toàn nó có sao không
Trọng : ừm , anh Quân sao anh không quan tâm gì đến thằng Toàn hết vậy ?
Hải : không sao , để anh vào xem em ấy , em ăn đi
' bên trong phòng '
Phượng : mày bệnh à Toàn
' cậu đang nằm trên giường nhưng quay lưng ra phía cửa , nghe được giọng nói của Phượng cậu quay lại '
Toàn : không có bệnh gì đâu
' Phượng đi lại đưa tay lên sờ trán cậu '
Phượng : đâu có nóng
Toàn : thì tao có bệnh đâu điên
Phương : vậy sao mặt mày phờ phạc vậy ? còn không chịu ăn uống gì nữa
Toàn : tao không có sao hết á chỉ là tao lười ăn thôi với lại nhìn 2 người đó tao cũng đủ no rồi ,khó chịu 
Phượng : mày ngộ rồi ai bảo làm mai cho họ đi rồi giờ ngồi đây khó chịu
Toàn : mày thấy ông Quân không tao nói là tao mệt mà ổng còn không quan tâm nữa , 2 người chỉ mới gặp nhau thôi mà có cần thân mật tới vậy không ...
' anh từ ngoài cửa đi vào '
Hải : đó chẳng phải là đều em muốn sao ?
Toàn : sao anh lại vào đây ...
Hải : vào xem em có bị gì không mà về còn không chịu ăn uống
Phượng : thôi 2 người nói chuyện đi em ra ngoài
Toàn : ơ kìa ...
' nói rồi Phượng đi ra ngoài giờ bên trong phòng chỉ còn anh và cậu '
Toàn : anh ra ngoài đi , em muốn ngủ một chút
' anh nhìn cậu không đi ra ngoài mà còn tiến lại gần cậu '
Hải : sao vậy ? giận tôi à ?
Toàn : không anh có làm gì đâu mà giận
Hải : thật không ?
' lúc này anh đã đứng trước mặt cậu , thấy anh đang lại gần mình cậu lùi về phía sao , đuo đà anh lấn tới '
Toàn : này anh làm gì vậy ..
Hải : em nghĩ tôi sẽ làm gì em trong trường hợp này ?
' vẻ mặt anh có chút gian tà nhìn cậu '
Toàn : đừng có mà làm bậy , ra ngoài em muốn ngủ
Hải : đây là cũng là phòng anh mà , anh cũng muốn ngủ
' anh lại đẩy cậu xuống nằm
cạnh và choàng tay ôm cậu '
Toàn : làm gì vậy tự nhiên cái ôm em , bỏ ra đi lỡ Trọng nó thấy sẽ buồn đấy
' anh dùi đầu vào ngực cậu '
Hải : em sợ Trọng buồn vậy sao em lại không sợ tôi buồn
Toàn : buồn ?
Hải : em chỉ xem anh là anh trai thôi sao ?
' cậu im lặng một lúc rồi nói '
Toàn : ừm , mà cũng không hẳn
Hải : không hẳn ? em thích tôi à ?
Toàn : không có
Hải : không suy nghĩ mà trả lời nhanh như vậy , có phải tôi nghĩ nhiều quá rồi không ? tôi nghĩ là em đã thích tôi vì trong lúc tôi thân mật với người khác em lại tỏ thái độ khó chịu và lảng tránh , rốt cuộc em làm vậy là sao , nói tôi biết đi
' cậu đẩy anh ra rồi bước xuống giường '
Toàn : là do anh nghĩ nhiều thôi , em xác nhận lại lần nữa ,em chỉ xem anh như anh trai thôi không hơn cũng không kém , là em đã tác hợp cho 2 người vậy mong anh trân trọng nó một chút , trong thời gian tìm hiểu nó anh đừng tiếp xúc thân mật với em như vậy , đều đó làm em khó chịu lắm
' nói rồi cậu bỏ đi ra ngoài và đóng cánh cửa lại , ánh mắt của anh bỗng nhiên nhạt nhòa đi nó mờ hẳn và sao đó là vài giọt nước mắt rơi xuống , anh đã yêu cậu từ bao giờ ?'
Hải : anh trai ? chỉ em xem anh là anh trai thôi rồi em sẽ thuộc về anh "em trai?"
' lau đi những giọt nước mắt anh bước xuống giường rồi cũng đi ra ngoài '
Trọng : anh với nó xảy ra chuyện gì vậy ? tự nhiên cái đùng đùng bỏ đi à
Hải : không có gì đâu
Phượng : chuyện của 2 người coi giải quyết đi nhé để lâu là mất vợ đấy
Trọng : ơ em thấy em diễn giỏi mà ta
Hải : em diễn giỏi quá em ấy tưởng là thật bây giờ giữ khoảng cách với anh lun rồi đấy
Trọng : rồi xong , thôi em không biết gì đâu nhé 2 người tự giải quyết đi
Phượng : vô trách nhiệm
Hải : em cứ diễn tiếp đi ,hiện tại em ấy đã như thế rồi chuyện này mà để em ấy biết là toy 2 anh em mình lun á
Trọng : không rảnh đâu em còn phải kím chồng nữa
Hải : anh giới thiệu cho em chịu không ? đẹp trai ấm áp lại giàu nữa
' nghe anh nói vậy mắt cậu sáng rực '
Trọng : thật không ?
' anh gật đầu '
vậy em sẽ giúp anh , khi nào em mới được gặp người đó vậy ?
Hải : anh sẽ sắp xếp thời gian để 2 người gặp nhau được chứ ?
còn bây giờ thì để anh đi tìm Toàn đã
' nói rồi anh đi ra ngoài để tìm cậu ,đi xung quanh nhưng vẫn không thấy nên anh đành gọi cho cậu '
" Hải : em đang ở đâu vậy
Toàn : em đi dạo một chút
Hải : ở đâu tôi sẽ đến ngay
Toàn : không cần , em tự về được em muốn ở một mình
Hải : nói ngay em đang ở đâu  đừng để tôi tìm được em nếu không thì đừng trách
Toàn : này anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ , đi đâu là quyền của tôi không cần anh quan tâm aaa ...
' cậu đang đi thì bất cẩn đụng trúng người khác '
Hải : sao vậy Toàn ..
' cậu không nghe tiếng anh nói chỉ chú tâm vào mấy người mình vừa đụng trúng , phía cậu '
Toàn : xin lỗi tôi bất cẩn quá anh có sao không
A Cáo : anh không sao , câu này phải để anh nói mới đúng ,em có sao không có cần anh đưa vào phòng để chăm sóc riêng không
' gã nắm lấy tay cậu mà sờ soạn vuốt ve lung tung ,khó chịu cậu hất tay gã ra '
Toàn : nếu anh không sao thì tôi đi đây
' cậu bước được vài bước thì bị cả đám chặn lại '
ĐE : em tính đi đâu vậy , tiền bồi thường không trả à
Toàn : mấy anh có bị gì đâu mà tôi phải bồi thường
' tiếng nói của anh trong điện thoại phát ra '
Hải : Toàn ..Toàn em sao vậy ,nghe tôi nói không ..alo
' do tiếng ồn ào nên cậu không nghe được anh nói '
A Cáo  : em không làm anh bị thương ở bên ngoài nhưng em làm cho tim anh bị tổn thương này
Toàn : anh nói gì vậy
' gã đi lại ôm cậu '
ĐE : đi chơi với anh đi ,anh sẽ bao em đêm nay được không em muốn bao nhiêu anh cũng cho
' cậu đẩy gã ra rồi tát cho gã một cái
ĐE : mẹ thằng nhóc này mày dám đánh anh A Cáo hả
' gã định đi lại đánh cậu thì hắn chặn lại '
A Cáo : ế mày làm gì vậy ? lỡ em ấy bị thương thì phải làm sao
' 1 trong số đám đàn em của gã lên tiếng '
ĐE : anh A Cáo nhớ cho tụi em phần với nha
' gã cười lớn '
A Cáo : được mỏi đứa đều sẽ có thưởng
Toàn : câm mồm tôi không phải trai bao để mấy người ra giá hiểu chưa !
' nghe được những lời nói của cậu anh biết là cậu đang gặp chuyện nên tức tốc chạy đi tìm cậu và không quên gọi cho 2 cậu'
" Hải : Toàn gặp chuyện rồi
anh gửi định vị cho 2 đứa rồi đấy
Phượng : tụi em đến ngay
' cũng may là lúc trước anh có đặt định vị trên điện thoại cậu nên biết được vị trí cậu đang ở ,vừa thấy anh liền chạy đến chỗ cậu , trên đường anh có gọi cho Dũng '
" Hải : đám đàn em Đại Tứ đang quậy bên địa bàn của mình anh dẫn thêm vài người đến định vị em vừa gửi ,nhưng đứng từ xa và đợi lệnh của em 
Dũng : anh biết rồi
' anh láy xe một mạch đến chỗ cậu ,phía cậu '
A Cáo : mẹ mày nhóc con dám đánh tao hả , được tao sẽ h.i.ế.p d.â.m mày ngay tại đây luôn ,để xem sao này mày còn dám láo toét nữa không
Toàn : đừng mà ..bỏ tôi ra
' gã đẩy cậu ngã xuống đất đưa dao lên cỗ cậu muốn ép cậu quan hệ nhưng chưa kịp làm gì thì anh tới '
Hải : làm gì mà gấp gáp vậy ? ít ra cũng phải để con người ta lên giường rồi mới hành sự chứ
Toàn : anh .. Quân ..cẩn thận họ có dao đấy ..
Hải : họ sẽ không làm gì anh đâu em đừng lo
' vừa thấy anh cậu như được cứu sống nhưng cũng vừa lo vì bọn họ có dao, còn gã khi nhìn thấy anh thì tái xanh mặt mày ấp úng không nói nên lời '
A Cáo  : Lã..o...Lão ...Đại...
' anh đi lại chỗ cậu và nhấc bổng cậu lên , lúc này 2 cậu cũng đã tới và 2 anh đã đứng ở một gốc chờ lệnh của anh '
Trọng : mày có sao không vậy
Phượng : chuyện gì xảy ra vậy
Hải : tụi em đến rồi hả , đưa em ấy vào trong xe giúp anh
' anh đặt cậu xuống để 2 người đỡ cậu rồi đưa chìa khóa xe cho Phượng , thấy cậu có vẻ không ổn nên 2 người đưa cậu ra xe ,mọi người đã đi rồi anh liền trở mặt '
Hải : biết tao là ai thì mau cút về , nhớ nói đại ca mày là
Lão Đại Hắc Bang đã trở về sẽ đến tìm Đại Tứ sớm thôi
' nghe giọng anh nói mà gã muốn tè ra quần và có cảm giác lạnh tóc gáy '
A Cáo : dạ ..Lã..o Đại ...
Hải : đi đi
' bọn chúng vừa đi ra chỗ khuất anh liền nhìn qua và ra hiệu cho 2 người rồi đưa 1 ngón tay lên , hiểu ý 2 anh liền rời khỏi , phía cậu '
Trọng : wow ..chiếc Mercedes này là của ..anh Quân sao...
' Phượng mở cửa xe rồi để cậu vào trong xe ngồi '
Phượng : mày ổn chưa Toàn
Toàn : tao không sao
' lúc này anh cũng đã lên xe '
Hải : em có sao không ...
Toàn : em không sao cảm ơn anh
Hải : về nhà thôi
' Phượng đưa chìa khóa cho anh rồi cả 4 người cùng về nhà ,phía 2 anh '
Thanh : đi đâu mà vội vàng vậy
' đám đàn em vừa mừng vì được thoát chết nhưng chưa được bao lâu thì thần chết lại đến '
Dũng : dám qua địa bàn của Lão Đại phá tụi mày cũng gan đấy
A Cáo : Lão Đại thì tao còn sợ tụi bây chỉ là đám cóc nháy thử nghĩ tao có sợ không ?
Thanh : A Cáo mày cũng chỉ là một con chó của Đại Tứ thôi có cần lớn giọng vậy không ?
A Cáo : cút trước khi tao giết hết tụi mày
' gã quay lưng định đi thì , một con dao đâm thẳng vào trong ngực gã , 2 người cũng không muốn dài dòng nữa mà lập tức bang cái chết cho bọn chúng và chỉ giữ lại 1 tên như anh đã nói '
Thanh : mày về nói với nó nhớ giữ cái mạng cho kỉ nếu không sẽ có ngày chết mà không biết lý do đấy
' Thiên Bang , tên đàn em còn lại chạy về '
ĐE : đại ca ...Lão Đại ..chưa chết ..
Đại Tứ : cái gì ??

hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro