Chap 39: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Tua 1 tuần sau___

Anh và cậu ngày qua ngày đều hạnh phúc bên nhau. Ngày hôm nay anh và cậu đang ôm ấp nhau trên giường thì điện thoại anh reo lên

*reng reng*

*Cuộc gọi*

Hải: alo ai vậy

BH: là ba đây

Hải: có chuyện gì vậy ba

BH: ờ ngày mai tối còn với Toàn đi dự tiệc nha

Hải: dự tiệc gì vậy ạ

BH: ờ thì dự tiệc mừng con gái của ông Phạm về nước đó

Hải: sao ba không đi

BH: ba có công việc rồi nên không đi đc. Con đi giùm ba đi nha,dẫn theo Toàn nữa

Hải: vâng con biết rồi mà mấy giờ

BH: 7h tối nha

Hải: vâng ạ bai ba

BH: tạm biệt

*kết thúc cuộc gọi*

Toàn: ai gọi vậy anh

Hải: à ba gọi bảo mai hai mình đi dự tiệc

Toàn: ủa dự tiệc gì

Hải: tiệc của con gái ông Phạm đó. Em đi cùng anh nha

Toàn: vâng ạ mà mấy giờ thế anh

Hải: 7h

Hải: vậy đi cùng anh nha

Toàn: vâng ạ

Hải: vậy bây giờ đi ngủ thôi bảo bối

Toàn: anh ngủ ngon

Nói rồi cậu hôn nhẹ vào môi anh. Định rời ra nhưng bị anh luồng tay ra sau gáy mà ấn đầu cậu xuống tạo ra một nụ hôn sau.

Cậu và anh đá lưỡi với nhau rồi anh mút cái đôi môi ngọt và ngon ấy đến sưng lên. Cậu hết hơi thì đánh nhẹ vào lưng anh,như hiểu đc ý mà anh đành nhả môi cậu ra.

Toàn: muốn giết chết em à

Hải: tại môi em ngọt quá đó

Toàn: biến thái

Hải: với mỗi em

Toàn: thôi đi ngủ đi em buồn ngủ rồi

Hải: bé ngủ ngon moa ~~

Cả hai ôm nhau và ngủ.

___Sáng hôm sau___

Cậu thức dậy trước anh. Mở mắt ra thấy anh còn ngủ nên nằm ngắm nhìn khuôn mặt anh một tí.

Từng đường nét trên gương mặt anh nó cứ gọi là hoàn hảo đến lạ thường. Hỏi sao các cô gái ngoài kia không mê đc chứ. Cậu lấy đc người chồng vừa đẹp mà còn cưng chiều mình như thế thì có gọi là tuyệt vời lắm không hả.

Nhưng cậu cũng nghĩ theo một chiều hướng khác đó là lỡ về sau anh chán cậu rồi rời bỏ cậu theo một người khác thì sao nhỉ ?

Vì cậu biết đc người đàn ông này ra sao. Tính tình như nào nên cái việc mà anh có rời bỏ cậu phần trăm sảy ra khá cao đấy chứ.

Rồi lúc đó cậu ra sao ta ?

Sụp đỗ hoàn toàn chăng ?

Cứ mãi mê trong cái suy nghĩ ấy mà anh tĩnh lúc nào cậu không hay biết.

Hải: bảo bối nghĩ gì thế

Nhờ tiếng nói của anh làm cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy mà trả lời anh.

Toàn: hì em đâu nghĩ gì đâu,anh dậy đi làm nè

Hải: ừm..để anh bế bảo bối nha

Toàn: vâng ạ

Anh đứng dậy bế cậu đi vscn. Từ cái việc đánh răng đến rửa mặt hoặc là thay quần áo cho cậu anh cũng làm hết. Sau đó anh bế cậu xuống nhà và ngồi vào bàn ăn do dì giúp việc chuẩn bị sẵn.

Anh không cho cậu động tay vào cái nĩa hay gì hết mà là do anh đút cậu ăn từng miếng một. Việc của cậu chỉ lad ngồi yên trên đùi anh và ăn ngon miệng thôi là đc. Có phải anh đã quá sủng ái cậu rồi không ?

Làm như vậy thì cậu hư thì sao đây.

Nhưng với anh cậu cứ như một em bé đc cưng chiều hết mực vậy đó.

Cưng chiều đủ kiểu nhưng về sau nah có bỏ cậu hay không thì chỉ anh mới biết đc.

Ăn uống xong thì cậu và anh đi lên công ty.

Bây giờ đã 9h hơn nhưng vì cái chức chủ tịch thì anh có thể đi bất kì giờ nào cũng đc.

Cả hai ngồi xe khoảng 20p thì cũng đến nơi. Bước xuống xe thì anh nắm tay cậu đi vào trong.

Nhìn anh thì là gương mặt lạnh lùng và đằng đằng sát khí còn khi nhìn qua cậu thì thấy đây là một cậu nhóc dễ thương hết phần thiên hạ. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ...cậu vẫn là của anh mà thôi.

Lên đến phòng anh kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Anh thì làm việc còn cậu thì cứ ngồi đấy hết chơi game rồi xem phim hoặc là ngồi xem anh làm việc. Đôi khi mở miệng nói chuyện với anh.

Anh đang làm việc một mình thì thôi rồi. Nghiêm túc thôi rồi luôn. Mỗi lần nhân viên đem hồ sơ hay gì đất lên cho anh thì anh vẫn trả lời lạnh nhạt "ừ" có khi nhân viên làm sai gì đấy thì anh lại quát và bắt phải tăng ca. Anh là vậy đấy nhưng khi có cậu ở bên thì lại là một người hoàn toàn khác.

Cứ hở làm một tí thì lại quay qua hôn vào môi cậu hoặc là cổ cậu.

Làm tầm 10p nữa thì lại quay qua dùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để mùi hoa hoải hương trên người cậu. Mùi hương ấy làm anh kích thích mà không muốn buông ra.

___Tua đến chiều___

Bây giờ đã là 5h30 chiều rồi. Anh đã làm xong việc nên gọi cậu về để chuẩn bị đi tiệc.

Hải: về thôi bảo bối

Toàn: vâng

Cậu cùng anh đi ra xe và về nhà.

Đến nơi thì cậu đi tắm trước sau đó đến anh. Cả hai chuẩn bị xong xuôi thì đã 6h30 rồi.

Cái tính cậu là phải chải chuốt các kiểu cho đẹp vào thì mới chịu đi nên chuẩn bị lâu vậy đó.

Anh và cậu ra xe và đc trợ lí đưa đến nhà của ông Phạm cũng là nơi buổi tiệc đc diễn ra.

Trên đường đi anh và cậu cứ hôn hít đủ trò. Rồi còn nói mấy lời sến sẫm làm trợ lí đang lái xe cũng phải rùng mình nhưng vẫn phải tập trung lái xe trong khi phía sau đang là một đóng cơm chó do nah và cậu rãi :)

Cuối cùng cũng đến. Đây là căn biệt thự cũng khá lớn. Anh và cậu bước vào với bao nhiêu là sự ngỡ ngàng của các vị khách nhưng anh chẳng quan tâm đến.

Từ xa ông Phạm chạy ra đón tiếp anh một cách nhiệt tình.

Ông Phạm: à chào cậu Hải ạ

Hải: ừm chào

Những vị khách không mấy quan trọng thì ông ấy sẽ để bà Phạm là vợ ông hoặc là con gái ông đón tiếp. Nhưng anh đây là khá là quan trọng với anh.

Một phần anh là đối tác làm ăn lớn của ông và một phần anh là chủ tịch của công ty lớn nhất nhì cái TP này nên ông ấy muốn dựa hơi anh để cho công ty phát triển hơn ấy mà.

Và điều quan cuối cùng đó là con gái ông ấy thích anh. Nên định làm thế để anh chú ý đến.

Nhưng ông đâu biết rằng anh vừa mới cưới vợ đâu chứ.

Ông Phạm nhìn qua bên cậu thì không khỏi ngạc nhiên vì ông ấy thấy anh đang nắm tay cậu,ông ấy lên tiếng.

Ông Phạm: à...cậu Hải với cậu này là gì với anh vậy ạ

Hải: đây là Nguyễn Văn Toàn là cậu vơ của tôi. Ông có ý kiến ?

Ông Phạm: à..d..dạ không ạ

Ông Phạm: dạ chào phu nhân

Toàn: à chào ông

Ông Phạm: dạ mời cậu Hải và phu nhân vào ạ

Anh và cậu đi vào trong. Sau đó buổi tiệc cũng đc bắt đầu. Ông Phạm từ phía sau lên sân khấu sau đó cầm mic lên nói.

Ông Phạm: dạ cảm ơn các vị khách quí đã đến đây dự buổi tiệc này cùng gia đình chúng tôi và mục đích là chào đón con gái của tôi mới về nước đó là Phạm Lan Hương

M.n ở dưới vỗ tay đủ kiểu sau đó thì m.n dùng tươi và ăn uống nói chuyện với nhau.

Anh đang cùng cậu nói chuyện thì từ xa có một cô gái mặc một chiếc đầm body trắng bó sát vào và hở ở phần ngực khá nhiều. Làm lộ ra cặp ngực của cô ta. Phía dưới thì ngắn ngủn và cô ta mang một đôi giày đen. Trăng điểm thì khá lòe loẹt.

Ả ta đi lại phía anh và cậu

...: xin chào

Anh nghe giọng nói thì quay qua liền thấy con gái của ông Phạm.

Lan Hương=Ả

( vì mình hơi ghét hai chị tên Hương nên dùng cái tên này ạ còn bạn nào trùng tên thì cho mình xin lỗi nha )

Đúng vậy! Đó là Phạm Lan Hương,con gái rượu của ông Phạm và ả ta vừa mới du học bên Pháp về.

L.Hương: em nhớ anh muốn chết nè

Ả ta ôm lấy anh làm anh khó chịu ra mặt liền đẩy ả ta ra. Cậu kế bên đang hoang mang chửa hiểu chuyện gì thì anh lên tiếng quát ả.

Hải: cô làm cái gì vậy hả? Mong cô giữ tự trọng đi tui đã có vợ rồi

L.Hương: vợ? Là ai

Hải: phải tui đã có vợ và đây là vợ tôi

Anh nói rối chỉ tay qua cậu.

Toàn: à chào chị em là Nguyễn Văn Toàn là vợ củ anh Hải ạ

L.Hương: hức...cái loại trai bao như mày chỉ để đào tiền anh Hải chứ gì

*chát*

Tiếng đó là tiếng anh tát vào mặt của ả vì cái tội dám nói vợ anh như thế.

Hải: cô không có quyền đc sĩ nhục em ấy như vậy nghe chưa.

L.Hương: nó có gì hơn em chứ

Hải: hơn về tất cả :)

Nói rồi anh nắm tay cậu đi ra ngoài xe và ra về.

Ả ở trong thì tức giận muốn nỗi khùng lên mà nói thầm

L.Hương: đc rồi mày cũng sẽ rời bỏ cái chức phu nhân mà nhường lại cho tao thôi....hức...

Ả ta đã thích Hải trước khi đi du học. Định sau khi du học 4 năm bên Pháp thì về đây sẽ theo đuổi anh sao đó sẽ cưới anh.

Rồi sẽ lợi dụng cái quyền ấy mà từ từ chiếm lấy tài sản nhà anh.

Nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao :)

Ả ta chậm hơn dự tính rồi. Về thì anh đã cưới cậu đc hơn 1 tuần cmnr :))

Ả đã từ từ lên kế hoạch để dành lấy anh từ tay cậu.

-Liệu anh và cậu có bị ả ta phá hoại hạnh phúc không ?

-Ả ta tính làm gì cậu đây ?

___________________________________

End chap 39

Hôm nay viết gần 2000 từ 😥

Nhưng vì đam mê nên viết cho mấy cậu đọc đó ạ nên m.n đọc xong thì cho tui một lượt vote đi ạ

Chứ tui viết mệt mỏi mà nhìn lại thấy có mấy chục lượt vote....nản 😞💔

Đọc zui zẻ

Băi 💞



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro