Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tăng đã trải qua 81 kiếp nạn rồi
nên chắc tôi là người phải gánh kiếp nạn thứ 82 chăng?

Ngỡ như tôi được anh giới thiệu với ba mẹ thôi nhưng chẳng thể ngơ được anh lại có 1 quyết định mà tôi cũng chẳng thể nói được , đó chính là công khai .

Anh đăng về tôi lên các trang mạng xã hội , truyền thông , báo đài . Từ sau hôm đó tôi cứ tưởng mình là người nổi tiếng vì đi đâu cũng được săn đón .

Đỉnh điểm là một hôm , tôi vừa mới tan làm , chưa bước ra được khỏi cửa đã thấy anh ngồi trên chiếc Ferrari trị giá cả chục tỷ . Cả một quán quay ra nhìn anh với ánh mắt trầm trồ . Tôi biết anh muốn thể hiện sự giàu có nhưng có cần phải khoa trương như vậy không chứ .

Sau hôm ấy , mấy chị đồng nghiệp cứ gáng tôi với biệt danh " chồng đại gia " , "đi làm vì đam mê " nhưng đam mê không cần tiền còn tôi cần mà!

I need money !! I really need money!!
(Tôi cần tiền!! Tôi thật sự cần tiền!)

Nhưng có lẽ từ sau lần đó tình cảm chúng tôi phát triển tốt hơn , biết là diễn xuất nhưng sao lạ lắm!

Sau một tuần , hôm nay tôi lại phải qua là anh ăn cơm . Chả là hôm ấy ông nội và ba anh muốn gặp tôi rồi bàn về chuyện cưới hỏi , nhưng tôi với anh chỉ là hợp đồng thì tư cách đâu mà cưới với sinh!

Trước đó chúng tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để sắm một số bộ quần áo mới để "ra mắt " giới truyền thông . Nói cho sang chứ thà ra mắt bố mẹ chồng còn nói được , ra mắt truyền thông thì toàn là anh nói thôi . Nghe thôi đã thấy tẻ nhạt .

Hôm ấy , sau khi đã phỏng vấn xong cả , chúng tôi đi đến một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố . Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa khi ngồi trên toà nhà cao chót vót hàng chục tầng lầu và nhìn ngắm bầu trời , cảnh vật về đêm .

Nếu không có anh , tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể đi đến những nơi sang chảnh mà giới thượng lưu thường xuyên lui tới như thế này .

Những ngày sau của chúng tôi trải qua rất êm ả , nó lãng mạng đến mức một kẻ không tiền bạc , danh vọng như tôi đến mơ cũng chẳng dám mơ đến . Những hành động của anh gieo cho tôi biết bao hi vọng , làm tôi nghĩ mình có thể cùng anh sống mãi , khiến tôi mong một tương lai tốt đẹp tình cảm .

Một tuần sau lần " ra mắt " ấy , vẫn như thường lệ , anh đi làm về , tôi ở trong bếp nấu món ngon cho anh . Nhưng hôm nay anh lạ lắm , anh lẻn vào ôm tôi từ phía sau , khắc ấy tôi chỉ muốn ước thời gian dừng lại mãi mãi vì....tôi yêu anh rồi .

Lãng mạn là thế nhưng chưa đầy 5 phút , chiếc điện thoại trong túi anh reo vang lên . Ngay khi cầm nó lên , anh bước vội ra ngoài . Thoáng chóc tôi lại cảm nhận được có chuyện gì đó không lành sắp đến .

Tôi lẻn nhìn vào một góc tỉ mỉ quan sát anh , lúc nghe điện thoại anh nhẹ nhàng mỉm cười , nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy qua . Có lẽ người ấy rất quan trọng với anh . Bỗng nhiên trong tim tôi loé lên một tia lo sợ , lo rằng tôi sẽ mất đi anh nhưng tôi vẫn còn một sự tự ti rằng mình không xứng với anh nên đành từ bỏ .

Sau khi anh cúp máy , liền bước đến chỗ tôi thì thầm .

" Vợ à , hôm nay có tiệc bên ngoài rồi , em cất đồ ăn vào tủ lạnh mai hai ta lại cùng nhau ăn nhé? Đi với anh "

Tôi miễn cưỡng nghe lời anh mà bước lên lầu thay bộ vest sang trọng nhất tôi có được . Khoảnh khắc tôi vừa bước xuống lầu đã thấy anh ngồi trên xe đậu trước cửa nhà , trông anh hối hả lắm , một vẻ mặt tôi chưa có dịp nhìn thấy .

_________________________________________

THE END

Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro