chap 6 : end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy! Anh là 1 thằng khốn nạn chẳng xứng đáng với tình cảm của em.
Hải lững thững bước ra ngoài, anh biết giờ cậu chẳng muốn có sự hiện diện của anh ở đây. Anh bước ra khỏi cánh cửa cũng là lúc anh gục ngã. Ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc không thành tiếng. Anh sợ cậu nghe thấy, sợ cậu thương hại anh.
Còn Toàn , sau khi thốt lên câu cuối cùng cũng là lúc cậu nhận ra mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Đúng là muốn làm tổn thương anh đấy! Muốn trả thù đấy nhưng có lẽ là cậu không đủ can đảm rồi. Nghe tiếng đóng cửa vang lên cậu biết là anh không còn ở đây nữa. Cũng chính là lúc cậu buông thả. Cậu khóc rồi. Thế là cuối cùng 2 con người đều đã khóc rồi và chắc có lẽ là cùng vì 1 lí do.
Ngồi ngoài được 1 lúc thì anh đi về nhà. Anh chợt nhớ ra là phải về lấy cho cậu vài bộ đồ vì cậu đã tỉnh cũng cần phải sinh hoạt.
Còn cậu thì vẫn ngồi đấy vốn dĩ là không thấy gì những cậu vẫn có thể đảm nhận được là có người vào phòng.
- Ai vậy? +Cậu lên tiếng hỏi.
- Tôi là y tá đến kiểm tra tình hình của cậu. +Thì ra chỉ là cô y tá. Nên cậu cũng im lặng chả nói gì.
- Mà này cậu trai thường hay ở cạnh cậu đâu rồi? + Y tá lên tiếng hỏi.
- không biết! Kệ anh ta đi! + Toàn tỏ thái độ không quan tâm.
- sao cậu có thể nói vậy? Trong suốt thời gian cậu hôn mê. Anh ấy đã ở bên chăm sóc cậu rất kĩ. Lo lắng cho cậu còn hơn cả người thân. Cứ 2-3 ngày lại hỏi chúng tôi bao giờ cậu mới tỉnh lại! Tôi nghĩ bây giờ cậu tỉnh rồi thì anh ấy là người vui nhất mới phải chứ! Sao nãy ở ngoài hành lang tôi thấy mặt cậu ta chẳng còn tí sức sống nào cả! Bộ 2 người cãi nhau à?? +Cô ý tá vừa kiểm tra dây truyền dịch vừa kể.
- À.... Không có gì đâu ạ! + Toàn ấp úng
"Anh ấy thật sự lo cho mình thật sao? Hay chỉ thương hại? Hồi nãy... Mình đã quá lời thật sao!? Mà cũng đáng với anh ta như vậy vẫn còn nhẹ chán với những gì mình đã trải qua." Tự động viên mình nhưng bây giờ trong lòng cậu có 1 cảm giác gì đó rất khó tả.
- Thôi xong việc rồi tôi đi nha! +Y tá lên tiếng đánh tan suy nghĩ trong cậu.
- vâng!
- Mà nè đừng để anh chàng của cậu khóc nữa! Theo tôi thấy anh ấy thương cậu lắm đấy! Khó lắm mới có 1 người như vậy đấy! Giữ cho tốt vào. Đừng để con hồ ly nào cướp mất! +Bỏ lại 1 lời cảnh báo rồi (rầm) đóng cửa đi mất.
"Anh ấy khóc ư? Vì mình à? Anh ấy thương mình thật chứ?" Sau khi cô ý tá đi Toàn nằm đó với đống câu hỏi trong đầu không biết nên trả lời làm sao.
Anh sau khi về nhà tắm rửa, lấy ít đồ cho cậu cuối cùng cũng quay lại. Mở cửa thấy phòng tối ôm, cậu thì nằm im chẳng nói gì anh nghĩ cậu ngủ rồi. Nên anh nhẹ nhàng hết mức có thể tránh làm cậu tỉnh giấc đi tới chiếc tủ gần giường đặt đồ xuống.
- Anh này! +Toàn bất ngờ lên tiếng làm anh giật mình.
Sau đó cậu cố gắng ngồi dậy, tựa mình vào đầu giường. Anh thấy thế cũng chạy tới đỡ cậu.
- Anh yêu tôi thật chứ? + Câu hỏi làm anh đứng hình.
- Anh trả lời đi chứ! +Thấy anh im lặng khá lâu cậu lên tiếng.
- À à tất nhiên là yêu! +Bị Toàn làm cho giật mình anh ấp úng trả lời.
- Thật chứ? +Toàn lại gặn hỏi.
- Thật! Tất nhiên là thật! + Hải quả quyết.
- Thế....(Ngọc Hải hồi hộp nghe câu nói của Toàn) xung quanh anh có con hồ ly nào không??? Nếu có tôi sẽ vặn cổ hết!
(Ngọc Hải thật sự bật ngửa với câu nói của Toàn)
- Không có làm gì có con nào! + Anh xua tay phủ nhận.
- Ai mà biết được.
- Mà nè! Nói vậy là em tha thứ cho anh hả?! +Hải mừng quýnh lên khi nhận thức được sự việc.
- Ai mà biết! + Toàn không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng với anh chỉ vậy là đủ rồi.
+ Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm! Anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em nữa! + Hải bay vào ôm lấy Toàn.
- Còn có lần sau? Mà anh yên tâm đi! Lần này tôi hết mù rồi. Anh đừng hòng lén phén. +Chỉ đanh đá được vậy thôi. Rồi cũng choàng tay lên ôm lấy anh.
2ngày sau~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày Toàn đc tháo băng.
Trọng rất hồi hợp mong chờ tới khoảng khắc mình đc nhìn thấy mọi người xung quanh, và nhìn thấy đc ánh sáng mặt trời thứ mà cậu rất muốn nhìn thấy đc 1 lần trong đời. Cậu ngồi chờ từng giây, từng giây 1.
Bác sĩ tới nói:
- Tới giờ tháo băng rồi, anh chuẩn bị đi.
Cô y tá tiến lại gần.
Rồi từ từ, tháo miếng vãi che mắt cậu ấy ra.
Hải hồi hợp nhìn chăm chăm vào cậu. Anh chỉ mong tới lúc cậu mở mắt người cậu thấy đầu tiên sẽ là anh.
Miếng vải trên mắt cậu đã đc tháo xuống.
- Bây giờ anh nhẹ nhàng, từ từ mở mắt ra... + bác sĩ nói.
Nghe lời bác sĩ, từ từ mở mắt mình ra. Hình dáng của Hải dần hiện lên trước mặt Toàn: mờ mờ ảo ảo.... sau đó là rõ dần.. từ từ hình ảnh của Hải rõ mồn một trước mắt cậu. Cảm giác thật khó tả cậu vui đến nỗi nhảy bật lên, la hét:
- Yeah... em thấy rồi anh Hải ơi, em thấy rồi...
Hải bật cười rồi lao tới ôm trầm lấy cậu:
- Chúc mừng em..... + Hải nói mà nước mắt anh cứ chảy ra.
Sau đó Toàn đc xuất viện. như đã hứa anh đưa cậu đi tham quan hết Hồ Tây đến Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, các phố đi bộ,.... nói chung ở thủ đô có chỗ nào đẹp thì anh đều đưa cậu đi. . . Toàn lần đầu đc thấy thế giới bên ngoài, đc thấy bầu trời, những gợn mây trắng xóa và hơn tất cả bây giờ cậu có thể đi xem phim cùng vs Hải rồi... yeah!!! (Mình hơi nhảm)
Đột nhiên Toàn quay sang nói vs Hải:
- Anh em muốn đến sân Hàng Đẫy coi đá banh, em muốn coi đá banh ...
- HẢ...? + anh tròn mắt nhìn cậu.
- THẬT MÀ! + cậu nói.
Tuy có bất ngờ nhưng rồi Dũng cũng đồng ý. Anh dẫn cậu đến sân Hàng Đẫy coi đá banh , rồi còn làm quen với các thành viên nữa chứ!
Rồi họ sống hạnh phúc đến hết cuộc đời .
____________End____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro