02. Nghịch lý con cá xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo nghịch lý con cá xấu

...

Ngọc Hải từ ngoài cổng bước vào căn nhà, kế bên anh là 1 cô gái. 1 người mà anh hết mực yêu thương, chìu chuộng, sủng đến tận trời xanh. Cô nắm lấy tay anh vui vẻ bước vào nhà

Hải: Em có mệt lắm không?

Lạ Thanh Dao liền nũng nịu dựa dẫm vào anh

Thanh Dao: không mệt lắm đâu ạ, anh kêu cậu ta cho em ly nước em khát quá...

Ngọc Hải bỗng chán nản nói:

Hải: Văn Toàn!

Cậu từ trên phòng đi xuống, dù dì cũng đã quá quen, vốn dĩ không còn đau lòng nữa. Chồng cậu, cậu hiểu mỗi ngày 1 cô đấy mà

Toàn: có chân có tay, tự mà đi lấy.

Nói rồi cậu đi về phòng, Ngọc Hải thấy vậy liền tức giận mà bước lên theo cậu nói rõ mọi chuyện. Đến phòng gương mặt cả 2 không mấy vui vẻ.

Hải: Tại sao không chìu em ấy 1 chút

Toàn: vậy tại sao anh không nghĩ cho em dù chỉ 1 chút?

Hải: vì cậu không bằng cô ấy.

Văn Toàn cười lớn, cậu biết đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Người tán tỉnh cậu là anh, người cầu hôn cậu là anh, người khiến cậu đau đớn nhất cũng là anh.

Toàn: em có gì không bằng cô ấy? em yêu anh hơn cô ấy, gia thế của em cũng hơn cô ấy, thời gian ở bên anh cũng lâu hơn cô ấy, học vấn của em cũng hơn cô ấy, những thứ em làm cho anh đều hơn cô ấy. Em cũng hiểu anh hơn cô ấy

Hải: Hiểu sao? Vậy nếu cậu đoán đúng cậu không bằng cô ấy ở đâu thì tôi sẽ yêu cậu, nhưng nếu cậu đoán sai thì tôi sẽ không cần yêu cậu nữa.

Toàn: anh sẽ không bao giờ yêu em bằng cô ấy

Ngọc Hải nghe xong liền khựng người lại không biết phải làm thế nào.

Nếu anh không yêu thì hóa ra là cậu đoán đúng, mà như vậy thì anh phải yêu cậu, nhưng nếu như yêu cậu thì hóa ra cậu lại sai, vậy thì anh sẽ không cần yêu cậu, nhưng nếu không yêu thì cậu lại đúng, mà nếu cậu đúng thì...


_Theo nghịch lý con cá xấu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro