Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến đi, tôi không thể giúp ông đâu"

Một cậu trai trẻ với dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cùng một mái tóc xoăn màu hạt dẻ đang nói chuyện với người đàn ông đứng trước mặt mình.

Mọi người trên chiếc xe bus lúc này đều đang đổ dồn ánh mắt nghi hoặc và xôn xao bàn tán về người con trai nhỏ bé đang đứng nói chuyện ở đấy vì trước mặt cậu là một khoảng không trống rỗng, không có người, vậy cậu đang là nói chuyện với ai?

Cậu ngước nhìn xung quanh khi thấy mọi người đều đổ dồn những ánh mắt nghi hoặc vào cậu, những lời xì xầm bàn tán bắt đầu xuất hiện, đa số đều cho rằng cậu bị tự kỉ, còn không thì cảm thấy tội nghiệp cho cậu vì trẻ tuổi như thế mà bị điên,... cậu lúc này chán chường lướt qua những lời bàn tán đó mà bước xuống xe vì lẽ chuyện này đối với cậu là chuyện hằng ngày.

Họ nghĩ cậu bị điên nhưng có một sự thật không ai biết và cậu cũng không mong ai biết điều đó rằng cậu có thể nhìn thấy những điều người khác không thể thấy.

Đúng vậy, cậu trai ấy là Nguyễn Văn Toàn và cậu có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất.

Hôm nay lại là một ngày nữa mà những linh hồn đến xin cậu giúp và cũng như mọi lần cậu đều từ chối hết thảy.

Người ta bảo rằng, khi một người nhắm mắt rời xa nhân thế thì linh hồn của họ sẽ được luân hồi chuyển đến một kiếp khác khi họ đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, nếu không hoàn thành được tâm nguyện của mình thì họ sẽ trở thành những linh hồn lang thang vất vưởng và sau ba năm họ sẽ hoàn toàn tan biến, mãi mãi không được luân hồi chuyển kiếp.

Những linh hồn lang thang ấy rất sợ họ không thể hoàn thành được tâm nguyện thì sẽ không thể siêu thoát vì vậy họ luôn lang thang vất vưởng tìm kiếm những người có thể thấy họ để giúp họ hoàn thành tâm nguyện, những người này được gọi là " người dẫn lối", nhưng thế giới rộng lớn tỷ người như vậy liệu rằng được mấy người là " người dẫn lối" và giúp họ cơ chứ?

Cậu chính là một trong số ít những người có thể thấy họ và có lẽ từ khi sinh ra cậu đã được mang trong mình sứ mệnh của một "người dẫn lối" nhưng cậu thật sự căm ghét cái sứ mệnh này của chính mình.

Có một câu nói rằng: " Trước khi chuyển đến một kiếp khác, ta sẽ được chọn cho mình cuộc sống ở kiếp sau, vì vậy khi đến với cuộc sống này thì ắt hẳn nơi đây có điều gì đó đặc biệt đối với bạn.".

Liệu rằng thật sự có điều đặc biết đang chờ đón cậu?

Lúc nhỏ, cậu là một cậu bé lanh lợi, hoạt bát, có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình và bạn bè, cậu luôn kết bạn và bắt chuyện với mọi người xung quanh nhưng với một tâm trí của một đứa trẻ con thì làm sao có thể phân biệt đâu là người đâu là một linh hồn.

Khi thấy cậu nói chuyện một mình trước mắt là khoảng không thì mọi người và các bạn dần xa lánh cậu và chửi cậu là đồ điên, đồ tự kỉ, không một ai muốn chơi với cậu, dần dần cậu bé lanh lợi, hoạt bát ngày nào đã không còn vui vẻ, tự tin mà thay vào đó là một cậu bé lầm lì, cậu không nói chuyện với ai và một sự thật đau lòng rằng cũng không ai muốn nói chuyện với cậu.

Từ một cậu bé lanh lợi được mọi người và bạn bè vây quanh yêu thương, vậy mà giờ đây cậu chỉ còn mỗi ba mẹ và bà bên cậu, yêu thương cậu, và là chỗ dựa tinh thần cho cậu sau những lời trêu chọc, bàn tán của bạn bè và mọi người.

Cuộc sống của cậu từ đó chi có ba mẹ và bà.

Nhưng cuộc đời này dường như đang muốn trêu đùa cậu khi đã cướp đi sinh mệnh của cha mẹ cậu trong một vụ tai nạn giao thông.

Kể từ sau vụ tai nạn ấy, cậu dọn về sống với bà, ngày ngày hai bà cháu chăm sóc, nương tựa lẫn nhau và bà cũng là chỗ dựa duy nhất của cậu.

Đến khi cậu lên 17 tuổi, trong một đêm mưa gió, bà cậu đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian chống chọi với cơn bạo bệnh. Cậu một lần nữa mất đi người thân của mình

Cuối cùng chỉ còn cậu đơn độc trên cuộc đời này.

Dần đần những lời nói cậu là đồ điên, đồ tự kỉ được thay bằng những câu nói cậu là một đứa trẻ bị nguyền, những người ở bên cậu không bao lâu sẽ rời xa cõi đời, mọi người từ trêu chọc chuyển qua xa lánh và hắt hủi cậu vì không ai muốn tiếp xúc với một đứa trẻ bị dính lời nguyền.

Cậu chán nản cuộc sống này, mỗi ngày đều đối diện với những lời chửi rủa, hắt hủi của mọi người, cậu cảm thấy đau lòng cho chính mình, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải hứng chịu những điều ấy chứ?

Lẽ nào, là do cậu mang trong mình sứ mệnh của 'người dẫn lối' sao?

Bước trở về căn nhà nhỏ lụp xụp sau một ngày hứng chịu những lời chế giễu, những cái đánh đập của những người bạn cùng lớp. Cậu mệt mỏi ngồi gục kế bên bàn thờ của bà mà bật khóc, vừa khóc cậu vừa kể cho bà nghe những ấm ức mà cậu phải chịu đựng nhưng đáp lại những lời của cậu chỉ là sự im lặng, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa.

Giá như có bà ở đây, bà sẽ ôm cậu vào lòng, truyền cho cậu hơi ấm mà dỗ dành cậu, giá như có bà ở đây, bà sẽ bảo vệ cậu khỏi những lời chế giễu, những trận đánh đập của mọi người nhưng tất cả chỉ là giá như, bà đã rời bỏ cậu khỏi thế giới này, bà đã không còn ở bên cậu.

Nghĩ đến đây, cậu lau nước mắt nhìn vào di ảnh của bà cười và nói: "Con nhớ bà lắm, con thật sự muốn đến với bà, bà đợi con nhé, chút nữa thôi hai bà cháu ta sẽ được gặp nhau, bà cháu ta sẽ lại được nương tựa nhau."

Nói rồi cậu đi đến bếp cầm một con dao, cậu định chính ngay lúc này kết thúc cuộc sống của mình, nếu cuộc đời này đã không cần cậu thì có lẽ chết đi chính là sự giải thoát tốt nhất cho bản thân.

Tay trái cậu cầm con dao run lên từng hồi, những giọt nước mắt càng ngày rơi càng nhiều lên gương mặt thiếu niên đẹp đẽ, trong sáng ấy, nếu hỏi cậu sợ không thì cậu sợ chứ, cậu rất sợ nhưng nỗi sợ này không là gì so với những điều cậu đã gánh chịu trong suốt những năm tháng qua, cậu thật sự mệt rồi, cậu không cố gắng nổi nữa.

Khi lưỡi dao sắc lạnh kia chạm đến động mạch nơi cổ tay phải, cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị kết thúc một cuộc đời tăm tối của mình. Một cơn gió mạnh từ cửa sổ ập đến, xô ngã tấm di ảnh của bà cậu rơi xuống sàn nhà vỡ tung tóe. Cậu giật mình, tay bất giác thả dao vội chạy đến tấm di ảnh vỡ tan của bà, gạt những mảnh thủy tinh vỡ vụn mà cầm tấm di ảnh lên, từ sau bức ảnh lại rơi xuống một bức thư.

Cậu lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống cỗ họng đã khô khan vì khóc quá nhiều, tay run run mở bức thư ấy ra, đập vào mắt cậu là những dòng chữ nghuệch nghoạch:

" Gửi cháu trai của bà, Nguyễn Văn Toàn

Thời gian qua cháu đã rất vất vả rồi, cháu chính là một đứa trẻ ngoan, cháu là đứa cháu trai mà bà thương yêu nhất, không phải là một đứa trẻ bị nguyền như lời mọi người vẫn nói, bà rất muốn ở bên chăm lo cho cháu nhưng bà biết bà không thể vượt qua cơn bệnh này. Bà biết cháu rất ghét cái sứ mệnh "người dẫn lối" của mình nhưng bà tin một ngày nào đó, cháu sẽ nhận ra ý nghĩa thật sự của sứ mệnh cũng như cuộc sống này, Cuộc sống này đã rất khắc nghiệt với cháu nhưng phía sau cơn giông là cầu vồng, bà vẫn luôn dõi theo cháu, hãy mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của chính mình!"

Cậu ôm bức thư trong lòng mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, bà vẫn luôn dõi theo cậu vậy tại sao bà chẳng bao giờ hiện ra trước mặt cậu, dù là hiện ra với hình dạng là một linh hồn thì cậu vẫn muốn được gặp bà, cậu ôm bức thư khóc một trận thật lâu rồi thiếp đi.

Cuộc sống này vốn dĩ đã khắc nghiệt, nếu cậu cứ mãi tiêu cực thì cuộc sống của cậu sẽ tồi tệ tới mức nào nữa cơ chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro