Chap19 : Không phải không thích mà là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Toàn nghe anh nói thì đứng sựng người lại ...như ng trên mây không suy nghĩ thêm được gì...)

Quế Ngọc Hải : này..em có nghe không...?! Tôi nói thật đấy " tôi thích em ",...

Văn Toàn : * anh ấy...đã thổ lộ rồi sao...anh ấy thích mình thật sao..nó không phải là một ham muốn mà là yêu mình ư...sao thế đc anh ấy là con trai mình cũng thế kia mà...chẳng phải anh ấy rất ghét mình sao....*

Quế Ngọc Hải : ưm..làm em bất ngờ quá nhỉ..?! Chỉ vì sợ em sẽ suy nghĩ đến chuyện Trọng nói nên mới nói với em thế thôi

Văn Toàn : " mình nên trả lời thế nào đây...có..hay không...chuyện này sẽ đi xa đến đâu nếu mình đồng ý và sẽ kết thúc như thế bào nếu mình chọn không đây ...và còn cả mẹ anh Hải nữa cô..chắc chắc sẽ chẳng đồng ý *

Quế Ngọc Hải : em có nghe tôi nói gì không...?! Toàn ( lây Toàn )

Văn Toàn : hơ dạ...em...em có...nhưng..chỉ là hơi...hơi bất ngờ thôi...

Quế Ngọc Hải : ừm ...không sao đâu em có thể cần thêm thời gian suy nghĩ ...chỉ cần càng sớm càng tốt thôi ...

Văn Toàn : ưm...không cần đâu anh Hải...em sẽ trả lời nó ngay tại đây....

Quế Ngọc Hải : * ực * em...nói thật sao ?!

Văn Toàn : đúng vậy...hưm...( hít sâu ) ..em xinloi anh Hải à...nhưng chúng ta ...thật sự rất kh...

Quế Ngọc Hải : à..đc rồi...tôi hiểu rồi không ép em đâu...chỉ là ở đối phương thôi mà...

Văn Toàn : mong anh hiểu cho em * buồn bã *
* phải rồi câu trả lời của mình sẽ là có vào một ngày không xa chắc buộc miệng nên anh ấy mới nói ra thôi...*

Quế Ngọc Hải : ừm...về thôi...trễ rồi....

Văn Toàn : hơ...dạ...

* cạch * ( mở cửa bước vào )

Mẹ Ngọc Hải : ồh ! hai đ...

Quế Ngọc Hải : con không đói mẹ ăn trước đi con lên phòng đây
* vẻ mặt buồn bã *

( Quế Ngọc Hải đi một mạch lên lầu mà không ngó ngàng đến bàn thức ăn hôm nay mẹ anh nấu khá nhiều món ngon )
( Thật khó xử khi mình từ chối một ng thích mình mà đã sống cùng mình xuyên suốt mười mấy năm )
( Toàn vừa đi lên lầu thì anh chặn Toàn lại..anh có lẽ không muốn nhận câu trả lời ấy từ Toàn )

Quế Ngọc Hải : Toàn à ! Rõ là em..em rất...rất quan tâm tôi kia mà..sao lại chọn là không thích tôi chứ...

Văn Toàn : ơ...anh Hải...em đã...đã nói ngay lúc đó rồi mà...

Quế Ngọc Hải : " KHÔNG ĐÚNG EM CŨNG...THÍCH TÔI KIA MÀ "

( anh vì bức xúc nên đã hét lớn lên thật may vì hôm đó mẹ anh không ở đấy )

( nay ra 3 chap luôn nha mn...mấy bà hói mà tui cũng nôn chung luôn nên làm cho lẹ mặc dù giờ này hơi trễ nhỉ ai cú đêm thì đừng xem chùa nhe 😚😚 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro