Chap44 : Đến lúc phải nói ra rồi em à..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Toàn và anh vào nhà rồi tắm rửa...Toàn bước ra anh đứng trước cửa kéo Toàn ngồi lại ghế sofa..)

Văn Toàn : anh sao thế ạ..!

Quế Ngọc Hải : anh có thể nói chuyện với bé chút đc không..?

Văn Toàn : tất nhiên rồi ạ...anh nói đi...

Quế Ngọc Hải : ờ..ừm..anh...a..nh..muốn hỏi là...( ấp úng )

Văn Toàn : anh nói đi không cần ấp úng thế đâu...

Quế Ngọc Hải : ờ..thì anh muốn hỏi là tại sao em muốn giấu mối quan hệ của chúng ta bên ngoài chứ...

Văn Toàn : * sao anh ấy lại hỏi chuyện này chứ làm sao đây...*

Quế Ngọc Hải : à..không sao đâu em ko cần trả lời anh cũng đc nó cũng không quan trọng gì....

Văn Toàn : * đặt tay lên tay Hải * em xinloi nhưng chỉ là vì rm sợ sẽ lại lớn chuyện như trc kia..và xấu thể diện anh đi nên em....

Quế Ngọc Hải : vậy nghĩa là nếu anh đồng ý ...em cũng sẽ nói đúng không.....

Văn Toàn : ưm..m...chắc...có lẽ là vậy ạ....

( Hải quay qua ôm lấy Toàn )

Quế Ngọc Hải : chúng ta sẽ nói vào ngày mai em chịu chứ...

Văn Toàn : * đẩy Hải Quế ra * gì ạ..! Ngày mai sao..nhưng...ai sẽ nói cho ai nghe đây ..lỡ họ kì thị ta thì sao..hay lỡ..họ sợ hãi chúng ta rồi sẽ nói cho toàn thể mn biết rồi bọn người đó sẽ không thèm để tâm đến chúng ta nữa....( cứ bối rối )

Quế Ngọc Hải : * mình đoán không sai mà em ấy luôn sợ miệng lưỡi thiêng hạ...*
- Toàn à..! nghe anh này..em giấu đc 1 vài lần nhưng sẽ chẳng bao giờ giấu đc mãi mãi đâu em..Đến lúc ta phải nói ra rồi em à..!

( Toàn bật khóc nước mắt bắt đầu rơi xuống từ từ )

Quế Ngọc Hải : Em đừng khóc...anh xinloi không ép em ( an ủi Toàn ...)

Văn Toàn : sao anh không nói cho em nghe chuyện này sớm hơn ...

Quế Ngọc Hải : anh xinloi nhưng...bây giờ cũng chưa muộn đâu chỉ là anh cảm thấy mệt mỏi vì mỗi lần trên lớp nhìn em cười lại phải giả vờ lạnh lùng ...
- Khi ra về thì đường ai nấy đi...suốt ngày cứ phải lén lén lút lút..anh không thể chịu đc ...tất cả là vì " ANH YÊU EM "

( Toàn nghe thấy thế lòng đau thắt lại rồi cậu đứng bật dậy chạy tót vào phòng...)

Quế Ngọc Hải : Toàn...Toàn à..nghe anh nói này...

Văn Toàn : em mệt lắm xin anh đấy mai rồi nói đc không...

( Có lẽ đêm nay không chỉ một người khóc mà có tới tận 2 )

( Sáng hôm sau...hai ng không nhìn cũng không nói với nhau một câu nào...)
* Tại trường học * ( Toàn bước vào lớp vô cùng ủ rũ..anh thấy cũng ngó ngàng...)

Đình Trọng : ơ...kìa bồ Toàn....

Tiến Dũng : bớt làm lố đi men....

Đình Trọng : ( lườm Dũng...)

Tiến Dũng : •_•

Văn Toàn : ờ..chào các cậu...( nói bằng giọng mệt mỏi )

Hồng Duy : sao thế Toàn lại có chuyện gì vs cậu à...

Văn Toàn : à..k....ờ thì tớ...tớ cũng có chút chuyện muốn nói vs các cậu....

Đình Trọng : bồ nói đi tớ nghe....

Tiến Dũng : sao thế ..?

Hồng Duy : có chuyện gì thì cứ nói đi giấu hoài khó chịu lắm...

Văn Toàn : tớ....tớ..vs....vs..Quế Ngọc Hải đang....đang quen nhau...

Đình Trọng + Hồng Duy + Tiến Dũng : CÁI GÌ..!

( Toàn lo sợ nên đứng lên bịt miệng cả 3 lại...)
( Anh nghe thấy tiếng la thất thanh ấy cũng quay sang nhìn 1 cái rồi thắc mắc ...)

Văn Toàn : tớ biết các cậu sẽ rất sốc...

Đình Trọng + Hồng Duy + Tiến Dũng : * phụt * hahaha 🤣🤣

Văn Toàn : ơ sao..sao các cậu lại cười...

Đình Trọng : nè bồ Toàn ngây thơ chuyện có vậy không cậu cũng căng thẳng ...

Hồng Duy : phải đó bây giờ là thời đại nào rồi..!

Tiến Dũng : đúng ấy giờ này ai còn cái kiểu kì thị nữa hả bồ....

Đình Trọng : vậy là cậu không biết rồi..! Tớ với Tiến Dũng là 1 ấy nha....

Hồng Duy : tớ cũng 1 nek...

Văn Toàn : hả..1...?

Đình Trọng + Hồng Duy : 1 đôi....

Văn Toàn : ơ các cậu cũng...thế à sao lại ko cho tớ biết...

Tiến Dũng : ai ko cho cậu biết đâu chứ...cả trg ai cũng biết luôn đó...chỉ là bọn tớ ko muốn bị chú ý nhiều rồi đụng chạm đến giảng viên nên cũng hạn chế...

Văn Toàn : còn Duy cậu ..là...

Hồng Duy : à tớ là 1 đôi vs cậu Văn Đức lớp bên...

Đình Trọng : Toàn ko nhớ à..! văn Đức cũng cùng lớp vs chta năm cấp 3 ấy....

Văn Toàn : ra là vậy làm tớ cũng đỡ lo hơn...

( Bỗng nhiên Trọng bước sang bàn Hải Quế đang ngồi...làm mn ngạc nhiên.....)

Văn Toàn : * nhìn theo...*

Đình Trọng : * vỗ vai Hải Quế * giao Bồ Toàn cho cậu đấy nhá..chăm sóc cho cẩn thận vào...!

Quế Ngọc Hải : hả..à..ờ...* em ấy nói rồi...* ( quay qua nhìn Toàn..)

Văn Toàn : * nhìn Hải Quế rồi cuối mặt xuống bàn *

( Nay ra chap dài gòi nhá mn....mai có tiếp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro