13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đi đến trước mặt anh mới thấy rõ mặt cô gái đó chính là cô, người mà hắn chọc lúc trưa đang ngồi trong lòng anh ngủ rất ngon, và giờ hắn cũng đã biết tại sao anh lại hủy hợp đồng với công ty hắn là vì cô.

*Quế tổng, tôi xin lỗi về chuyện lúc trưa mong ngài bỏ qua, còn chuyện hợp đồng xin ngài xem xét lại cho chúng tôi một cơ hội*Hắn Giọng hối lỗi nói.

*Được thôi, tôi nể tình Giang chủ tịch nên bỏ qua, còn chuyện hợp đồng phải xem bên các người thể hiện thành ý như thế nào*Quế Ngọc Hải vẫn không nhìn hắn mọi sự tập trung của anh đặt lên người cô.

*Vâng vâng cảm ơn ngài đã chiếu cố, vậy tôi xin phép đi trước*Hắn ta vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt.

*Không tiễn*Anh Vẫn một giọng nói lạnh lùng đó.

Anh biết rõ hắn ta là người như thế nào? Chuyện này anh cũng chỉ tạm thời để đấy, từ từ mà tính sổ với hắn sao. Giang Hạo Nam đi không bao lâu thì cổ phiếu của Giang thị đã ổn định trở lại Giang Tuấn ông ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngủ tầm 2 tiếng rồi cũng thức dậy, nhớ ra là đồ dùng trong nhà cũng hết rồi, sẵn tiện cô muốn về sớm nấu ăn đợi anh làm về luôn.

*Anh Hải, em về sớm hôm nay nha*Cô cầm túi xách đứng cạnh anh.

*Em về sớm làm gì?*Anh ngước lên nhìn cô.

*Em đi mua đồ rồi về nhà luôn, anh không cần lo*Giọng cô nũng nịu nói.

*Được rồi, đi cẩn thận*

Cô hôn tạm biệt anh rồi nhanh chóng ra khỏi công ty cô bắt taxi đến siêu thị mua những đồ cần thiết. Đi dạo vài cũng mua kha khá có những loại bánh ngọt mà cô thích ăn.

Mua đầy đủ mọi thứ xong cô bắt taxi về nhà, Quế Ngọc Hải cũng không yên tâm nên cũng mở camera ở căn hộ lên xem cô đã về nhà chưa, thấy cô đang ở nhà soạn đồ thì anh cũng yên tâm phần nào.

Văn Toàn dọn lại nhà có chút bừa bộn, cô thích sạch sẽ hơn và anh cũng vậy. Nào là lau nhà, quét nhà, thay gra giường, nấu cơm, làm đồ ăn...xong xuôi mọi thứ cũng sắp đến giờ anh làm về rồi 

Cô đi tắm xong rồi hâm nóng lại thức ăn, cùng lúc đó anh cũng vừa về tới nhà, Quế Ngọc Hải để áo khoác lên ghế nhanh đi tới ôm cô từ phía sau.

*Anh đi tắm đi rồi ăn cơm*Cô nhẹ giọng nói.

*Cho anh ôm một chút, nhớ mùi em*Mặt anh đưa vào cổ cô hít mùi hương.

Quả thật mùi hương của cô khiến anh rất thoải mái, chỉ cần ôm cô thôi mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Đối với người khác anh lạnh lùng, ngang tàng, còn với cô thì lại rất dịu dàng, cưng chiều.

Anh ôm cô được một lát rồi cũng đi tắm, cô dọn  thức ăn ra bàn ngồi đó đợi anh tắm xong thì ăn, Văn Toàn đang tập làm vợ từ từ.

Bình thường là anh tắm khá lâu nhưng hiện tại anh chỉ tắm vỏn vẹn 10p thôi, một phần là không muốn cho cô chờ, còn một phần là mùi của anh cũng chỉ có cô ngửi được nên không cần phải tắm kĩ.

*Thế nào ngon không?*Cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

*Rất ngon, miễn là đồ em nấu tất cả đều ngon*Anh nếm thử tay nghề của cô quả thật không tồi.

Nhận được lời khen cô cười tít cả mắt, bữa tối diễn ra với bầu không khí vô cùng vui vẻ, hai người cứ như cặp vợ chồng son.

Sau khi ăn tối xong anh và cô ngồi ôm nhau xem phim tình cảm, anh chỉ muốn từng ngày bên cô yên ổn vậy là đủ.

*Tòn Tòn, em muốn sau này chúng ta sẽ sinh mấy đứa tiểu bảo bảo*Đột nhiên anh thấy con nít trên phim liền cúi xuống hỏi cô.

*Em có nói là lấy anh à*Cô cười cười nói, muốn xem anh tức giận rất buồn cười.

*Em vừa nói gì?Hửm*Tay anh siết chặt eo cô, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

*Anh Không nghe thì thôi*Cô biết rõ là anh nghe nhưng anh cố ý hỏi lại.

Anh không nói không rằng với tay tắt tivi, ngồi đứng dậy bế cô đi thẳng vào phòng ngủ, chẳng nương tay mà vứt cô xuống nệm.

Văn Toàn bị anh ném như vậy vẫn chưa hoàn hồn lại thì bị anh đè lên người, nhấm thẳng vào môi cô mà hôn xuống, anh phải phạt cô mới được.

____________________

Sáng hôm sau.

Nắng sớm chiếu vào cửa kính, trên giường có đôi nam nữ ôm lấy nhau say giấc nồng, anh mở mắt nhìn cô đang nằm trong vòng chợt nở nụ cười ấm.

Mắt anh dời xuống cổ trắng mịn của cô đầy dấu hôn do tối hôm qua anh để lại, anh chỉ nhẹ tay mà phạt cô một chút thôi.

*Dậy thôi bảo bối *Anh cưng chiều sờ lên má phúng phính của cô.

*Anh dậy trước đi, 10p nữa em thức*Cô Giọng ngáy ngủ nói.

*Nhanh lên đấy*

Anh đứng dậy đi vscn trước cô, lần nào anh cũng phải đợi hết nhưng không sao trời đã định là cả đời này anh phải đợi cô rồi.

Văn Toàn nữa tỉnh nữa mở đi vào phòng tắm, cô đang rửa mặt nhìn mình trước gương, ôi trời cổ cô sao toàn những dấu đỏthế này, tất cả đều tại anh.

Tối hôm qua anh hết lần này đến lần khác cứ dày vò môi cô mãi, xong rồi tới cổ và đây là kết quả anh tạo ra, làm sao mà cô ra gặp mọi người đây còn tối nay sinh nhật mẹ anh nữa chứ.

*Quế Ngọc Hải anh xem cổ em này, rồi sao em gặp mọi người hả*Cô thay đồ xong thì cả người đằng đằng sát khí lớn tiếng trách móc anh.

*Anh chỉ đánh dấu chủ quyền thôi* Anh nhếch môi cười, đi tới ôm eo cô.

*Anh hôn ít thôi còn đằng này sắp hết cả cổ em rồi*Cô nói giọng đầy ủy khuất.

*Sau này anh sẽ kìm chế, đi thôi*

Cô ngồi trên xe lấy kem che khuyết điểm ra bôi lên những vết đỏ đó, anh đúng là gây họa mà. Đến phòng làm việc cô pha nước cho anh xong rồi tiếp tục cày phim.

Trưa thì lại ngồi cùng nhau ăn cơm, mỗi trưa trợ lý Duẩn sẽ đem cơm lên cho hai người, anh không bao giờ cho cô đặt chân tới cantin nữa.

Đến chiều anh đưa cô về nhà chuẩn bị đồ để tối đến sinh nhật Tú Kiều mẹ anh. Quế Ngọc Hải định kêu thợ trang điểm đến nhưng cô nói không cần.

Anh chọn cho cô chiếc váy dài màu đỏ rượu hai dây lưng khoét sâu, cô mặc lên ôm trọn cả cơ thể cô vòng nào ra vòng đấy, cô đánh lớp phấn nhẹ, vuốt tí mascara cho mắt làm cô càng thu hút hơn, thêm chút son đỏ, tóc uốn nhẹ xõa dài, nhìn cô xinh đẹp như thiên thần vậy.

Quế Ngọc Hải đứng đợi dưới lầu nghe tiếng giày cao gót cô đi xuống thì anh quay đầu lại cả cơ thể anh cứng đờ.

Trông cô rất hợp với bộ váy này kết hợp với trang điểm nhẹ nhàng của cô thì phải nói là đẹp gấp bội.

Nhìn cô mà tim anh đập không ngừng nghĩ, cô gái này rất biết cách làm mê hoặc anh.

*Bảo bối em thật sự rất đẹp, anh chỉ muốn nuốt em vào bụng*Anh nắm tay đỡ cô bước xuống giọng trầm ấm vang lên.

*Anh thật là*Cô xấu hổ đánh vào ngực em.

*Toàn tại sao anh lại yêu em đến vậy chứ*Anh vuốt ve khuôn mặt cô ánh mắt sủng nịnh nhìn Văn Toàn.

Cô cười ngại ngùng không trả lời, đối với cô anh không ngại nói những lời mật ngọt vì anh còn muốn nói rất nhiều với cô, muốn cô hiểu được lòng anh.

*Bảo bối chúng ta đi thôi*Anh ôm eo cô bước ra cổng có xe đang đợi ở đó.

Rất nhanh đã đến bữa tiệc, anh mở cửa xe cho cô ân cần dìu cô xuống, Văn Toàn khoác tay anh vì cô hơi sợ nên bấu chặt vào áo anh.

*Không cần sợ, có anh đây*Anh lên tiếng an ủi cô, Văn Toàn mỉm cười nhìn anh.

Anh và cô bước vào nhà hàng thu hút mọi người, các nam nhân nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng, Quế Ngọc Hải liếc bọn họ một cái rồi kéo cô sát lại gần mình hơn tay ôm eo như đang tuyên bố chủ quyền.

Quế Ngọc Hải dẫn cô đến gặp ông bà Quế, ba mẹ anh cô rất hài lòng, ông bà có nghe anh kể về gia đình cô rồi, mẹ anh nghe lại càng thương cô.

*Con Chào ba mẹ ạ*Cô cười nói, ánh mắt cô nhìn qua ba anh thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông thì có chút sợ vì cô chưa từng nói chuyện với ba anh bao giờ.

*Ông làm con dâu tôi sợ rồi, có thu lại bộ mặt đó không?*Bà quay qua nhìn chồng mình, chỉ dùng một ánh mắt liếc ông thì cũng hiểu rồi he.

Ông nhanh chóng thu lại vẻ mặt nghiêm nghị đó, nhìn cô cười hiền, Văn Toàn cũng cười đáp lại ông, vậy là cô đã biết địa vị trong nhà ai cao hơn rồi.

*Con dâu hôm nay con rất đẹp đó*Tú Kiều nắm tay cô nói.

*Dạ mẹ cũng vậy ạ, nhìn mẹ cứ như đang tuổi đôi mươi*Cô dành rất nhiều lời khen cho mẹ anh.

*Con thật dẻo miệng, mẹ rất thích*

Đúng là Tú Kiều trông trẻ hơn tuổi nhiều vì bà chăm sóc da rất kĩ, hiện tại bà không cần lo gì cả, lâu lâu lại đi du lịch đâu đó cùng chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro