18(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn chui rúc vào lòng anh, nếu như lúc đó cô không kịp thời chạy đi thì không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, đến lúc đó làm sao cô đối mặt với anh đây. Quế Ngọc Hải cứ nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ, anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì, tay anh cưng chiều vuốt ve khuôn mặt cô.

*Được rồi, để anh tắm cho em*Giọng anh ôn nhu nói.

*Em tự tắm được mà*

*Ngoan, nghe lời*Anh bế cô vào phòng tắm, Văn Toàn cũng để cho anh tắm cho mình cô có từ chối cũng không được.

Xong xuôi mọi thứ anh nằm ôm cô trên giường, anh cũng không còn tâm trạng để làm việc nữa. Cô ôm anh thật chặt đưa mặt lên cổ anh cắn một cái. Quế Ngọc Hải vẫn mặc cho cô làm loạn.

Một lát sau anh nâng cằm cô áp môi mình xuống môi cô hôn thật sâu, tay cũng không an phận luồn vào trong váy ngủ bóp ngực cô. Lưỡi anh như con rắn chạy thẳng vào khoan miệng cô, đến khi cô hết dưỡng khí mới chịu tha.

Anh nhích người xuống ngực cô há miệng ngậm vào liếm xung quanh, cắn nhẹ lên đầu ti hồng hào của cô, tay kia thì xoa nắn ngực cô thành đủ hình dạng. Văn Toàn như được kích thích miệng nhỏ khẽ rên lên.

*Ưm...ưm...anh Hải đừng cắn*

Anh nghe tiếng rên mê người của cô không kìm được dục vọng trong người anh, Quế Ngọc Hải biết cô chưa sẵn sàng nên anh không muốn làm chuyện này với cô.

Quế Ngọc Hải buông cô ra đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng tay đã bị cô nắm lại kéo mạnh khiến anh nằm xuống, cô chủ động hôn lên môi anh.

Anh khá bất ngờ về hành động của cô, anh cũng đã ngầm hiểu cô cũng đã đồng ý chuyện đó, cả người cô bị anh làm cho nóng ran rất khó chịu.

*Anh Hải em muốn*Giọng cô lúc này rất mê người và cô biết anh đã phải kìm chế rất nhiều, cô yêu anh nên cô sẽ trao cho anh những thứ quý giá nhất.

*Em Không hối hận chứ*Trong lòng anh mừng rỡ khi nghe cô nói vậy, nhưng sẽ cho cô suy nghĩ kĩ.

*Không hối hận*

*Được chiều em*Anh nở nụ cười gian tà.

Anh thuần thục cởi đồ của hai người ra vứt xuống nền đất lạnh, một lần nữa hôn lên môi cô nụ hôn mạnh bạo chứa đầy dục vọng.

Tầm 10p buông tha môi cô, anh hôn trượt xuống cổ, xương quai xanh, tạo dấu vết ái muội to nhỏ khắp cơ thể cô, anh ngậm lấy ngực m.ú.t mạnh phát ra âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt.

Rời ngực cô anh hôn xuống bụng, tách hai chân cô ra, Quế Ngọc Hải cúi xuống l.i.ế.m vào nụ hoa đang nở rộ của cô, Văn Toàn run bần bật khi anh chạm vào nơi đó, tay cô cố đẩy đầu anh ra nhưng hình như cả khuôn mặt anh như bị dán keo dính chặt vào đó.

*Ưm...ưm...đừng anh Hải...bẩn lắm...ư*

*Không bẩn, ngoan để anh làm việc*

Anh l.i.ế.m m.ú.t không ngừng khiến cô đạt đến cao trào la lên một tiếng chất lỏng chảy ra anh đưa miệng xuống hút hết, anh nhìn cô nằm uốn éo khó chịu vô cùng hài lòng.

*Của em thật ngọt*

*Anh Hải nóng...em nóng...cho em*

Văn Toàn nhìn anh mắt chứa đầy dục vọng miệng không ngừng xin anh, Quế Ngọc Hải biết cô đã bị động tình mỉm cười khoái chí.

*Em có biết lúc này em rất mê người không?*

Anh đưa cậu bé chà sát vào nơi tư mật của cô, của anh vừa nóng vừa to khiến cô càng muốn nhiều thêm nữa. Quế Ngọc Hải cứ vậy mà trêu chọc cô, anh muốn cô phải cầu xin anh.

*Mau vào...ưm...em xin anh...ư...ư*

*Được anh sẽ thỏa mãn em*

Anh nhướng người từ từ tâm vào nơi tư mật cô, trong cô rất khít lại còn ướt nữa khiến anh sung sướng  mà gầm nhẹ một tiếng.

*Thả lỏng nào bà xã anh không vào được*Anh nhẹ giọng nói.

Cô nghe anh từ từ thả lỏng ra, anh đi được phân nữa anh cảm nhận được màng trinh mỏng của cô, Quế Ngọc Hải đẩy người đâm mạnh vào máu cũng tràn ra, anh vui mừng hôn lên môi cô, lần đầu của cô thuộc về anh và cô đã trở thành người phụ nữ của Quế Ngọc Hải này.

*Á...đau...đau quá...ra mau...anh Hải*

*Anh rút ra em sẽ hối hận đấy*

Anh nhấp nhẹ vào bên trong tư mật của cô, Văn Toàn dần dần cũng đã thích nghi được, miệng rên rỉ những âm thanh mê hoặc.

Quế Ngọc Hải càng lúc càng mạnh bạo ra vào bên trong cô, Văn Toàn không theo kịp miệng lại cầu xin anh nhẹ nhàng, nhưng anh đều bỏ ngoài tai đâm mạnh vào cô.

*Ưm...anh Hải nhẹ...nhẹ thôi*

Rất lâu sau anh gầm lên một tiếng rút ra bắn hết lên bụng cô, Văn Toàn còn quá trẻ anh không muốn cô mang thai sớm, càng không muốn cô phải dùng thuốc, chất dịch của cô cũng tràn ra dính vào nệm. Cả người cô không còn sức nằm thở mắt thì nhắm.

Anh vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi của cô bế cô vào nhà tắm, lau người sạch sẽ cho cô rồi lên giường ôm cô ngủ.

Thật ra anh còn chưa đủ nhưng vì lần đầu tiên của cô nên anh sợ cô đau, đợi cô hết thì anh sẽ hành hạ cô chưa muộn.
_________________

Sáng hôm sau.

Anh thức dậy trước cô chóng tay lên ngắm nhìn cô đang say giấc, người con gái này khiến anh yêu mãi không thôi, anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ, chăm sóc cô.

Văn Toàn cũng thức ngước mặt lên nhìn anh, nhận được ánh mắt của anh nhìn mình cô ngại ngùng giấu mặt vào ngực anh, nhớ tới chuyện tối hôm qua thôi cô xấu hổ chết đi được, cô cử động thì hạ thân cô đau buốt, toàn thân đều đau.

*Em đừng cử động sẽ đau*Anh ôm thân hình nhỏ nhắn của cô lại, tránh để cô cử động nhiều.

*Không phải tại anh sao*

*Được rồi tại anh, nào anh bế em đi tắm*

Quế Ngọc Hải bế đứng dậy bế cô  vào phòng tắm, anh cũng xem nơi đó của cô có chút xưng đỏ, còn cô thì đỏ mặt lấy tay che lại.

*Em còn ngại gì chứ, ăn cũng đã ăn rồi chỗ nào mà anh không biết*Anh rất thích nhìn cô ngại trong đáng yêu làm sao.

*Anh...anh Không biết xấu hổ*Cô đánh lên ngực anh nói.

Hai người đùa giỡn trong nhà tắm, anh sức thuốc cho cô bớt xưng để anh còn phải ăn cô tiếp nữa chứ, anh mặc đồ cho cô, bế cô xuống ăn sáng. Sau đó cùng cô đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro