28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty có một vài chuyện cần anh giải quyết nên bây giờ anh vẫn đang miệt mài làm việc quên cả giờ giấc ăn trưa.

*Reng...reng...reng*

*Chuyện gì?*

*Lão đại lúc ở trường có một người đàn ông đưa bánh cho chị dâu*Hắc Tam gọi để báo tình hình mỗi ngày của cô cho anh.

*Tôi biết rồi*Anh lạnh giọng nói.

Anh nghe xong thì trong lòng đột nhiên khó chịu, lại là tên đó nữa sao? Tính ghen của anh lại bộc phát, Quế Ngọc Hải thật muốn giết chết hắn ta để hắn không làm phiền đến cô nữa.

Chập tối Văn Toàn xuống phòng khách cầm hộp bánh kem lên ăn sẵn tiện chờ anh về luôn. Tầm 7h tối Quế Ngọc Hải về tới nhà bước vào đã thấy cô vừa ngồi xem phim vừa ăn bánh trong rất ngon, cả mặt anh tối sầm lại.

*Toàn em đang ăn gì vậy*Anh ngồi xuống đặt cô lên đùi mình.

*Ăn bánh a rất ngon, anh ăn thử đi ngon lắm*Cô đưa muỗng bánh lên gần miệng anh.

*Không ăn, ở đâu em có*Anh quay mặt né đi.

*Em mua*Cô thản nhiên đáp, lỡ rồi đành nói dối vậy.

*Em mua? Ai dậy em học cách nói dối anh vậy?*Anh có hơi tức giận vì tên đó mà cô dám nói dối.

*Em...em là anh Minh Kỳ cho*Cô không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nói lí nhí.

*Anh đã nói em không được gần hắn ta rồi mà, tại sao em không nghe lời anh, nếu em còn qua lại với hắn ta nữa thì chờ nhận xác hắn đi*Khuôn mặt anh lạnh tanh nhìn cô, Văn Toàn lúc này cũng chẳng thoải mái gì.

*Tại sao cái gì anh cũng cấm em như vậy, em cũng có quyền tự do của em mà, anh có thấy mình quá đáng không? Anh suốt ngày chỉ biết kiểm soát em thôi*Cô đứng dậy khỏi đùi anh, lớn giọng cãi lại.

*Em vì một người dưng mà cãi anh, còn nói anh kiểm soát em, anh làm như vậy là sai sao? Anh cũng muốn tốt cho em thôi*Anh nghe cô cãi lại thì càng tức giận hơn nữa.

*Tốt gì chứ, không có anh em cũng sống tốt được vậy*

*Em nói vậy là ý gì, em muốn bỏ anh theo hắn ta sao?*Mắt anh đỏ ngầu nhìn cô, hai tay thì nắm chặt.

*Anh muốn hiểu sao thì hiểu, em không muốn nói với anh nữa*Cô nói rồi bỏ lên phòng, để anh ở đó khuôn mặt đầy tức giận.

*Xoảng*

Quế Ngọc Hải cầm bình trà trên bàn đập mạnh xuống đất mảnh vỡ văng tung tóe, rồi anh lái xe đi khỏi nhà. Những người hầu trong nhà cả chú thím Võ đều chứng kiến cảnh này lần đầu bọn họ thấy hai người cãi nhau nghiêm trọng như vậy.

Anh chạy xe đến bar uống rượu không ngừng nghỉ, mỗi lần nhắc đến cô thân mật với những người đàn ông khác thì anh như biến thành một con người khác vậy, mất đi hoàn toàn lí trí.

Cô lên phòng chùm chăn kín người lại, cô ấm ức đến nước mắt tự dưng mà tuôn ra, anh từ bao giờ trở thành người không có lý lẽ vậy chứ, anh càng ngày càng thể hiện rõ tính chiếm hữu của mình.

Văn Toàn nằm trên phòng xem đồng hồ đã là 11h30 vẫn không thấy anh về phòng, cô ra khỏi phòng đến thư phòng mở cửa he hé ra xem nhưng cũng không thấy ở đó, trong lòng cô đang lo lắng cho anh nhưng cô sẽ không bao giờ nói chuyện trước

Không lâu sau đó cô nghe tiếng mở cửa, Văn Toàn vờ nhắm mắt như đã ngủ, anh vào phòng tắm thay đồ rồi nằm xuống choàng tay qua ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

Văn Toàn cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên người anh, anh đã uống rượu sao? Cô không phản kháng vẫn để mặc cho anh ôm mình.

*Bà xã, anh xin lỗi*

*..........*

Cô im lặng không trả lời, anh nằm ôm cô trong lòng mà thở dài một hơi, chỉ có những việc liên quan đến cô mới làm anh mất bình tĩnh như vậy. Anh không muốn cãi nhau với cô nhưng anh không thể nào khống chế bản thân mình được.

_____________

Đến sáng ngày hôm sau, cô thức dậy thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng, anh cũng ngồi đối diện với cô nhưng không ai nói câu nào. Ăn xong thì anh chờ ở ngoài sẵn để đưa cô đi học, Văn Toàn không ngồi ghế phụ cùng anh mà lại ra phía sau ngồi một mình.

Quế Ngọc Hải nhìn cô một lúc rồi cũng lái xe đi, hai người chỉ mới làm lành thôi, vậy mà bây giờ lại cãi nhau tiếp. Trong lòng anh chứa đầy muộn phiền mà không thể nói được.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt vô cùng, cô ngồi đưa mắt ra ngoài cửa kính, còn anh thì cứ quan sát cô qua gương. Tầm 15p sau cũng đến trường, cô tự mình mở cửa, cũng để lại một câu rồi nhanh đi vào.

*Không cần đón*Giọng cô không chút dịu dàng nào cả, ánh mắt cũng chẳng nhìn anh.

*Bà xã...*Anh định nói gì đó nhưng không kịp.

Quế Ngọc Hải tức giận đập mạnh tay vào vô lăng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi khuất dần. Văn Toàn vào lớp với tâm trạng cũng chẳng mấy gì tốt, lần này cô sẽ không nhường nhịn anh nữa.

Cả người anh đầy sát khí bước vào công ty, khuôn mặt cũng lạnh hơn hẳn, trợ lý Duẩn thấy vậy thì thở dài, hắn nghĩ chắc anh và cô lại cãi nhau nữa rồi, chỉ có cãi nhau với cô mới khiến anh như vậy thôi.

*Chủ tịch cafe của ngài*Khi anh đi vào thì kêu hắn pha cafe giúp, hắn nhanh chóng đi pha và mang lên phòng cho anh.

*Quá ngọt, cậu có biết pha cafe hay không? Làm lại*Anh uống một ngụm rồi nhăn mặt nhìn trợ lý Duẩn nói.

*Chủ tịch tôi đã thử khi nãy rất vừa miệng mà*Trợ lý Duẩn lỡ miệng nói, hắn quên là hôm nay tâm trạng anh không tốt.

*Cậu tăng ca 1 tuần. Ra ngoài*Anh tức giận đập bàn nói.

Hắn hoảng hốt nhanh chóng mang ly cafe ra ngoài, hắn khóc không thành tiếng mà, mọi sự tức giận của anh đều trút lên hắn vậy, anh có muốn cho hắn sống nữa không.

Minh Vương nhìn sơ qua thôi đã biết hôm nay cô không vui rồi, lại cãi nhau nữa sao? Thật là Minh Vương cũng chả hiểu những cặp đôi yêu nhau kiểu gì mà cãi nhau suốt.

*Này Toàn lát cậu đi ăn trưa với tớ không?*Minh Vương lên tiếng rủ cô.

*Được*Cô nhanh chóng đồng ý.

Tan học cô đi xe cùng Minh Vương đến nhà hàng 5 sao. Do anh nghe cô nói không cần đón nên anh cũng không đến, anh chẳng muốn cãi nhau với cô thêm nên đành để về nhà từ từ giải quyết sau.

*Quý khách dùng gì ạ*Phục vụ đưa menu cho hai người lễ phép nói.

*Toàn cậu ăn gì?*

*Tớ ăn mỳ ý*

*Vậy cho tôi hai phần mỳ ý nhé, cảm ơn*Minh Vương nhìn phục vụ nói.

*Vâng quý khách đợi một chút*

10p sau thức ăn đã được bưng ra, cô và Minh Vương ngồi ăn rất vui vẻ, nhưng cô lại không biết có một ánh mắt đang quan sát cô. Thanh toán xong cô và Minh Vương đang đi ra ngoài xe, từ xa cô đã thấy Lương Xuân Trường đang đi vào nhà hàng, sao lại gặp hắn ở đây chứ.

*Này Vương cậu cứ về trước đi, tớ còn có việc nên tớ đi trước đây*

*Được đi cẩn thận đấy nhé*

Văn Toàn vẫy vẫy tay chào với Minh Vương rồi chạy đi hướng khác, cô chạy được một đoạn khá xa nhà hàng thì dừng lại dựa lưng vào gốc cây thở' mệt chết cô rồi'.

*Em đang trốn tôi sao?*Từ đâu ra giọng của Lương Xuân Trường nói vọng sau lưng cô.

*Hả...đâu có tôi mới ăn no nên chạy cho tiêu cơm đó mà hihi*Cô giật mình khi nghe giọng của hắn, rõ ràng cô thấy hắn ở nhà hàng mà sao giờ lại ở đây, cô cười cười nhìn hắn.

*Vậy sao, tôi cứ nghĩ em trốn tôi*

*Đâu có...đâu có nhưng mà tôi có việc rồi tôi đi trước đây, tạm biệt nhé*Cô nói xong rồi định chạy đi nhưng bị hắn nắm tay lại.

*Tôi đưa em đi*Hắn nắm tay cô kéo ra xe.

*Không cần buông ra, tôi la lên bây giờ*Cô vùng vẫy đánh vào tay hắn, nhưng vẫn không buông, kéo cô lên xe ngồi cũng khóa chốt cửa lại.

*Này này mở cửa ra tôi tự đi được*Cô ở trong xe la hét.

*Im ngay*

Hắn mất kiên nhẫn la cô một tiếng, cô hoảng sợ mắt đỏ hoe nhìn hắn, Lương Xuân Trường nhìn cô sắp khóc thì dịu dàng lại.

Văn Toàn đang nghĩ' cô phải giở trò yếu đuối thôi, chứ cương với hắn là không được rồi' cô còn muốn về nhà chứ chưa muốn chết sớm vậy đâu.

*Huhu anh nạt tôi, tôi có làm gì đâu chứ anh đúng là đồ đáng ghét huhu*Cô òa khóc lên tay thì đánh hắn.

*Được rồi tôi xin lỗi, đừng khóc nữa*Hắn đây là lần đầu dỗ dành người khác.

*Huhu xin lỗi là xong à*Cô càng khóc lớn hơn.

*Em đánh tôi nãy giờ còn gì, muốn đi đâu tôi đưa em đi*Hắn nhẹ giọng nói.

*Đến quán cafe bữa trước đi*Cô lau nước mắt rồi nói.

*Được*

Mạc Phi và Mạc Long chứng kiến cảnh này thì bất ngờ lão đại của hắn đang xin lỗi người khác sao? Lại còn xuống nước dỗ dành nữa, thật không hiểu nổi.  Văn Toàn cười thầm xem ra tài diễn xuất của cô cũng ổn đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro