3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải chỉ muốn nghe giọng cô mà không ngại chi tiền để mua cafe quán cô, sợ gì chứ tiền anh mua 10 quán cafe to hơn quán cô còn được nữa.

Mỗi lần cô đi làm về là đi thẳng về nhà không đi chơi đâu cả. Còn anh đến tối lại đến bar tận khuya mới về đến nhà có bận việc trong bang thì hầu như anh không về nhà.

Ba mẹ anh thì ở nhà chính Quế gia, anh đã ra ở riêng từ lúc 18 tuổi rồi và cũng rất ít khi về nhà, ông bà Quế thì suốt ngày hối thúc anh đi lấy vợ. Lúc trước anh không để ý ai nhưng bây giờ thì đã có mục tiêu rồi. Anh sẽ nhanh đem cô về làm con dâu Quế gia.

Từ đó đến giờ anh mới hiểu cảm giác theo đuổi một người như thế nào? Phải tính đủ thứ ôi thật mệt. Ngoài kia anh chỉ cần nói một tiếng là có hàng tá phụ nữ theo anh nhưng anh thì lại chẳng để mắt đến. Quế Ngọc Hải thích cảm giác chinh phục người khác hơn.

Đến trưa anh đang trên đường chạy về Quế thị vì anh đi gặp đối tác, mắt anh nhìn qua cửa kính thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đi bộ trên đường giữa trời nắng cô chỉ có một cây dù để che.

*Đến chỗ cô gái bên đường*Mắt anh hướng về phía cô.

*Vâng chủ tịch*Trợ lý Duẩn đáp.

Trợ lý Duẩn vòng xe lại chạy lên từ phía sau cô dừng lại trước mặt cô, Văn Toàn đang đi đột nhiên có xe ngăn trước mặt mình cô có chút sợ lùi về phía sau.

*Lên xe*Anh hạ kính xuống nhìn cô nói.

*Hả? Cảm ơn anh tôi đi bộ được mà, chút nữa là tới nhà tôi rồi*Cô xua tay từ chối.

Làm sao cô dám ngồi cùng anh được chứ với lại cô ngồi sợ bẩn xe sang của anh thì cô cũng không có tiền mà đền cho anh đâu.

*Lên xe*Anh kiên nhẫn nói thêm lần nữa.

Văn Toàn rùng mình cô bất đắc dĩ đi tới mở cửa ghế phụ định ngồi, cô mà ngồi chung với anh sẽ bị nghẹt thở mất nhưng anh làm sao cho cô được toại nguyện chứ.

*Ra sau ngồi*Anh lạnh giọng nói.

*Tôi ngồi đây được rồi*Cô cười trừ nhìn anh.

*Nhanh lên*

Anh lớn tiếng nói làm cô giật mình nhanh tay đóng cửa lại rồi ra phía sau ngồi cùng anh, trợ lý Duẩn khá bất ngờ nhìn anh, hắn nhìn ra được anh có chút để ý cô.

Cô ngồi đó cúi mặt không nói tiếng nào người đàn ông này sao lại bá đạo vậy chứ, chính anh kêu cô lên xe vậy mà còn lớn tiếng với cô, nhưng cô không biết vì sao ngồi gần anh tim cô đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoai vậy.

*Nhà em ở đâu?*Anh từ nãy giờ vẫn nhìn cô mãi.

*Ở đường xx, anh chạy đến đó để tôi ở trước hẻm là được*Cô e dè nói.

*Chạy đi*Anh quay sang ra lệnh cho trợ lý.

*Vâng chủ tịch*

Anh nhìn mèo nhỏ đang cúi mặt không dám nhìn anh, lâu lâu thấy anh không để ý cô chỉ lén ngước lên nhìn một chút rồi lại cúi xuống. Những hành động của cô trong mắt anh đều rất đáng yêu.

Vài phút sau xe dừng trước hẻm anh hạ kính xuống đưa mắt nhìn xung quanh nơi cô ở hơi vắng, nhà cũng khá thưa.

*Em ở đây sao?*Anh cau mày hỏi, cô nhóc này sao lại ở những nơi này chứ.

*Phải a, nhà trọ tôi ở trong hẻm*Cô chỉ tay về con hẻm nhỏ.

*Được rồi vào đi*

*Cảm ơn anh*Cô cười tươi nói.

Cô mở cửa xe đi vào trong hẻm, anh nhìn cô khuất bóng rồi lái xe rời đi, suy nghĩ trong đầu sao cô có thể ở đây được, cô dù sao cũng là thân con gái nếu như có chuyện gì thì biết cầu cứu ai.

*Cậu cho người thu mua lại khu đó cho tôi*Anh không do dự mà mua luôn một khu đó vì có cô ở đó.

*Vâng chủ tịch*

Trợ lý Duẩn thắc mắc sao anh lại thu mua cả khu này trong khi đó chẳng giúp ích gì cho anh, hắn rất muốn hỏi nhưng nếu hỏi nhiều quá lương của hắn sẽ bị lung lay nên chỉ cần làm theo lệnh anh là được.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ sao anh chở cô về, cô và anh đâu thân tới mức như vậy đâu , thôi kệ dù sao cũng không gặp nhiều nên không cần phải nghĩ nữa.

__________________

Một ngày mới lại bắt đầu cậu vừa đến tiệm đã nghe chị Hoa kêu cô giao cafe đến Quế thị, cô lẩm bẩm trong miệng'ai mà uống sớm vậy chứ'.

Nhưng cô làm sao biết người kêu cafe lại là anh, Quế Ngọc Hải tới công ty khá sớm rồi kêu trợ lý Duẩn đặt cafe giúp anh.

Cô đến trước tập đoàn lại thấy cô gái hôm qua đứng đó đang nhìn về phía cô, Văn Toàn nghi ngờ chẳng lẽ lại mang lên phòng của chủ tịch băng lãnh đó nữa sao.

*Chào cô, mời cô đi theo tôi*Lần này nhân viên nữ đó mở lời trước.

*Vâng*Cô đồng ý rồi theo cô gái đó vào trong thang máy.

Đến thang máy nhân viên bấm lên tầng 50 thì điều cô nghi ngờ là đúng, đầu cô nghĩ' bộ ở đây không có cafe hay sao mà anh cứ gọi cafe bên ngoài vậy nhỉ?' Không phải là công ty anh thiếu cafe mà là vì cô nên anh mới gọi cafe đấy.

*Cốc...cốc...cốc *

*Vào đi*Lại là giọng nói lạnh đến thấu xương đó.

Nhận được sự cho phép Văn Toàn đẩy cửa đi vào nhìn anh đang tập trung làm việc quả thật là rất soái nha, cô đi tới đặt 5 ly cafe trước bàn của anh.

*Cafe của anh đây*Cô nhẹ giọng nói.

*Được cảm ơn*

*Vậy tôi xin phép đi trước*Cô nhanh đã muốn rời đi.

*Em sợ tôi sao?*Anh đặt bút xuống bàn nhìn cô với ánh mắt có chút ấm áp trong đó.

Sợ sao? Đúng là có chút sợ đấy ai biểu anh có khuôn mặt quá lạnh đi khiến cô có chút không thoải mái thôi, không biết sau này anh có vợ thì sao nhỉ? Chẳng lẽ vẫn lạnh như thế à.

*Có...Có một chút*Cô lấp bấp nói, anh biết cô sợ cô sợ rồi mà vẫn cứ hỏi.

*Tại sao phải sợ*Anh nhếch môi cười nhưng rất nhanh đã thu lại.

*Cái đó phải hỏi anh đã làm gì để tôi sợ chứ, sao lại đi hỏi tôi*Cô nhìn vào mắt anh mà trả lời.

Anh cười thầm' cô gái này quả thật rất thú vị' trước giờ chưa ai dám nói như thế với anh mà cô lại là người làm được điều đó nếu là người khác thì toi mạng từ lâu rồi.

*Tôi đã làm gì em đâu*Anh nói giọng giễu cợt.

*Tôi không rảnh đôi co với anh, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, đi trước nhé*Cô cau mày lại, anh đang đùa với cô sao, cô đây là không có thời gian để nói đùa với anh đâu.

Cô không để anh trả lời mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài, cô nói chuyện với anh càng nói càng tức thà là không nói thì tốt hơn, anh nhếch môi cười khuôn mặt giận dỗi của cô trông thật đáng yêu. Cô đi thì anh quay lại làm việc.

*Trợ lý Duẩn lên lấy cafe cho mọi người đi*Anh nhấc điện thoại bàn gần đó gọi cho trợ lý.

*Vâng chủ tịch*Vừa cúp máy trợ lý đã đến phòng làm việc của anh để lấy 5 ly cafe đó, hắn khó hiểu anh mắc công đặt cafe làm gì chứ, nếu đã thích rồi sao không trực tiếp nói thẳng cả thành phố E này ai dám từ chối anh được.

Văn Toàn quay về tiệm lau dọn, phụ giúp chị Hoa. Rất nhanh đến trưa cô hôm nay là tới lương nên cô tranh thủ ghé qua siêu thị mua vài món để tự thưởng cho bản thân mình.

Mua đồ xomg cô về nhà tự nấu ăn, tuy cô nấu ăn không được ngon lắm nhưng vẫn ăn được nha, chỉ là có lương nên cô ăn nhiều món một chút.

_________________

Đến tối anh đến quán bar ngồi cùng Bùi Tiến Dũng, tay anh cầm ly rượu, chân vắt chéo, đầu thì suy nghĩ chuyện gì đó.

*Tôi muốn mang một người phụ nữ về*Anh nhàn nhạt nói.

*Phụt*

Bùi Tiến Dũng đang uống rượu nghe anh nói vậy thì phun ra hết, hắn nhìn anh cười lớn, hắn có nghe nhầm không vậy? Anh muốn mang phụ nữ về nhà sao? Ôi trời cuối cùng bạn hắn cũng để ý đến phụ nữ rồi. Hắn cứ tưởng anh bị gay không đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro