31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn vì mệt nên ngủ rất say, còn anh từ sớm đã đến Hắc Bạch ngồi trên ghế chéo chân khuôn mặt lạnh lùng nhìn Giang Bảo Trân tay chân đều bị xích lại, khuôn mặt cô ta tái xanh.

*Ngọc Hải tha cho em, cầu xin anh*Giang Bảo Trân khóc lóc cầu xin.

*Tại sao tôi phải tha cho cô*Anh khom người xuống đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta.

*Vì em yêu anh nên mới làm như vậy, chỉ cần anh tha cho em thì em hứa sẽ không động chạm gì đến cô ta nữa*Giang Bảo Trân nhích người lên ôm chân anh, mếu máo nói.

*Cô Không có tư cách nói từ đó với tôi, chẳng phải cô rất thích dùng thuốc sao? Tôi sẽ thành toàn cho cô*Anh nhếch môi cười lạnh.

*Không...em biết sai rồi, tha cho em*Cô ta lắc đầu lia lịa.

*Đem loại thuốc mạnh nhất cho cô ta uống, đưa cho ba tên kia, xong rồi phát tán video đó lên các trang mạng, còn nửa xử lý tất cả người của Giang gia*Anh nói rồi đứng dậy bỏ đi.

*Vâng lão đại*

*Đừng...đừng mà, cầu xin các người tha cho tôi và gia đình tôi*Cô ta la hét thất thanh. Một lúc sau trong ngục chỉ còn tiếng rên rỉ của cô ta.

Quế Ngọc Hải về đến nhà lên thư phòng làm việc, anh đã quá nhẹ tay với cha con Giang Tuấn rồi hết lần này đến lần khác hại vợ anh, nhưng bây giờ bọn họ đã đi quá giới hạn của anh rồi thì nhất định anh không tha cho một ai.

*Chủ tịch có gì căn dặn*Trợ lý Duẩn nói vọng qua điện thoại.

*Làm cho Giang thị phá sản thu mua lại toàn bộ cổ phiếu và công ty của ông ta dưới tên Nguyễn Văn Toàn vợ tôi*

*Vâng chủ tịch*

Tập đoàn Giang thị bây giờ rất hỗn loạn Giang Tuấn trên phòng đầy mồ hôi khi ông ta nhận được tin con gái mình vì đã bắt cóc vợ của Quế Ngọc Hải nên đã bị anh bắt nhốt lại.

Còn giờ thì lại đến giá cổ phiếu rớt nghiêm trọng nên cứ rớt như thế này thì công ty ông ta phá sản mất, sự nghiệp 30 mấy năm của ông không thể tan biến như thế được.

*Chủ tịch cổ phiếu đã đến mức báo động rồi, Quế thị đã bắt đầu mua lại toàn bộ cổ phiếu của chúng ta*A Đỗ gấp rút chạy vào thông báo.

*Không...không thể như thế được làm mọi cách cũng phải giữ lại tập đoàn cho tôi*

Giang Tuấn mệt mỏi dựa vào ghế chưa bao giờ ông ta lại thấy mình vô dụng như vậy, nhà cũng đã cầm cố, còn số cổ phần của Giang thị ông ta cũng bán đi để lấy tiền cứu công ty.

*Chủ tịch chúng ta đã không cầm cự được nữa rồi, bên Quế thị đã thu mua thành công tập đoàn của chúng ta*Trợ lý Đỗ nói.

*Sao...sao có thể...*

Giang Tuấn lấp bấp nói, ông ta đột nhiên thở gấp, đưa tay lên ôm ngực mình, sau đó cũng ngất đi, trợ lý Đỗ vội vàng chạy tới đỡ Giang Tuấn nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

__________

Bên này trợ lý Duẩn đã hoàn thành tất cả hồ sơ và xác nhập Giang thị vào Quế thị, anh ngồi trong thư phòng nhìn tin tức thì nhếch môi cười, đây là cái giá mà bọn họ phải trả. Anh gấp laptop lại đi qua phòng xem cô thế nào, anh ngồi xuống giường choàng tay qua ôm cô.

*Bà xã em thức dậy được rồi*Anh nhẹ giọng gọi cô dậy.

*Em mệt, cả người đều đau nhức*Cô dụi dụi đầu vào ngực anh than vãn.

*Để anh giúp em tắm*Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm.

Quế Ngọc Hải thay đồ cho cô xomg thì xuống bếp lấy thức ăn đem lên phòng cho cô, Văn Toàn vừa đau vừa lười nên đành sai vặt anh chút vậy.

Cô ăn xong thì lại tiếp tục ngủ. Quế Ngọc Hải cùng trợ lý Duẩn đến Giang thị một chuyến để xem xét tình hình như thế nào. Tất cả nhân viên ở đây đều biết danh tiếng của anh và cũng biết rõ tập đoàn này đã được anh thu mua lại.

Nghe tin anh đến và gọi mọi người đến họp thì tất cả các cổ đông tập trung rất đông đủ ở phòng họp. Quế Ngọc Hải bước vào trong với khí thế bức người.

*Từ nay về sau tôi sẽ là chủ tịch ở đây, ai có thắc mắc gì thì nói hoặc không phục thì có thể rời đi*Anh đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn bọn họ.

*Chúng tôi nguyện theo ngài*Tất cả đồng thanh nói, đơn giản vì bọn họ biết không thể nào đối đầu với anh được nhưng bọn họ cũng hiểu rõ anh là người như thế nào, sau này nếu công ty phát triển thì sẽ  có lợi cho bọn họ.

*Tốt lắm. Từ nay Giang thị sẽ đổi tên thành H&T và bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thanh lọc lại toàn bộ nhân viên ở đây. Nếu không còn ý kiến gì thì tan hợp*Anh nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.

Anh không muốn tốn nhiều thời gian với bọn họ, vợ anh còn đợi anh ở nhà. Hôm nay anh không đến công ty làm việc, mọi chuyện đều giao cho trợ lý Duẩn giải quyết.

Cô chỉ việc ăn rồi ngủ cũng không hay biết việc gì đã xảy ra. Đến tối ăn cơm xong thì cô qua thư phòng chui vào lòng hít mùi hương trên cơ thể anh. Quế Ngọc Hải cưng chiều vuốt tóc cô, anh thích cảm giác bây giờ thật bình yên.

_______________

Ngày hôm sau.

Các báo và tivi đều đưa tin Giang thị phá sản và tối qua biệt thự của Giang gia đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến tất cả đều thiệt mạng, chỉ còn Giang Bảo Trân bị nhốt trong ngục của Hắc Bạch khi cô ta biết tin này thì hóa điên dại và sau đó cũng tự tử trong ngục.

Cô hôm nay phải đến trường không thể nghỉ nhiều như vậy được, Quế Ngọc Hải đưa cô đi học xong thì đến tập đoàn H&T để sắp xếp mọi việc ổn định. Thời gian gần đây ông bà Quế đã đi du lịch nên cô cũng không đến nhà chính.

Tại bang LK của Lâm Khải kể từ ngày gặp anh đến giờ ông ta vô cùng im hơi lặng tiếng cũng không đụng chạm gì đến anh, chỉ lo cho bang của mình.

*Ông chủ gần đây bên cạnh Quế Ngọc Hải xuất hiện một người phụ nữ*A Ti nghe nhiều người nói nên đã vào báo với ông ta.

*Vậy sao? Điều tra đi*Ông ta mặt gian xảo nói xem ra ông ta không làm gì được anh thì còn có cô.

*Rõ ông chủ*

Thời gian trôi nhanh đến trưa cô được anh đón về công ty cả hai cùng nhau ăn cơm, xong rồi cô ngồi chơi game một chút, tới khi buồn ngủ thì lại chui vào lòng anh ngủ.

*Reng...reng...reng*

Điện thoại của cô reo anh cầm lên thấy tên*Minh Kỳ' thì cau mày lại' tên này đúng là mặt dày mà' ngón tay thon dài của anh lướt qua để nghe.

*Toàn, hôm nay anh đợi ở trường sao không thấy em*Minh Kỳ giọng có chút lo lắng.

*Cậu tìm vợ tôi sao? Cô ấy ngủ rồi*Anh cố tình nhấn mạnh' vợ' để hắn ta biết cô đã có chủ.

*Anh là ai? Vợ sao? Anh đang nói Toàn à*Minh Kỳ khi nghe anh nói vậy im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi.

*Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy, cậu không có gì thì đừng tìm vợ tôi. Vậy nhé*Nói xong không đợi đối phương trả lời thì anh đã cúp máy xóa luôn số của hắn ta.

Minh Kỳ nghe những lời này như con dao khứa vào tim hắn, tình cảm của hắn dành cho cô chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Là hắn đến trước anh mà sao cô lại chọn anh mà không chọn hắn, Minh Kỳ vò đầu mình suy nghĩ về mọi thứ.

Tối đến cô về nhà cùng anh, Quế Ngọc Hải vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra bớt được tình địch thì càng tốt cho anh.

*Tòn Tòn ngày mai anh đi công tác, em ở nhà phải ngoan đấy biết không?*Anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô.

*Anh đi mấy ngày mới về*Cô khựng lại một chút giọng có chút buồn hỏi anh.

*2 ngày sẽ về, em không được đi lung tung đấy*

*Vâng ạ*

Nếu như cô không đi học thì chắc chắn cô sẽ đi theo anh, nhưng dù sao anh chỉ đi có hai ngày thôi mà, cả buổi tối cô cứ đeo bám anh  không rời.

Sáng hôm sau Quế Ngọc Hải đã lên máy bay tư nhân bay đến Mỹ sớm nhất anh cố làm xong việc để về với cô. Văn Toàn thức dậy lúc 6h chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm cô thấy mảnh giấy anh ghi để trên đầu giường.

*Bà xã em ở nhà ngoan, đồ ăn anh đã làm để sẵn cho em nhớ hâm nóng lại ăn, anh sẽ về sớm với em. Yêu em*

Cô đọc những lời này lòng đầy ấm áp anh là như vậy vẫn rất chu đáo, lo lắng cho cô. Văn Toàn cất mảnh giấy vào hộp tủ sau đó vscn thay đồ rồi xuống ăn sáng còn phải đi học nữa.

*Toàn lát nữa học xong chúng ta đi mua sắm không?*Chỉ mới vào lớp chưa gì Minh Vương đã rủ rê cô đi chơi rồi.

*Được nha*Cô rất nhanh đồng ý, ở nhà không có anh thì cũng buồn nên cô đi chơi chút vậy.

Trong giờ học cô cũng ít tập trung đi, đầu cô cứ nghĩ giờ này anh đã tới Mỹ chưa? Anh có nhớ cô không? Thời gian trôi nhanh đã đến giờ tan học Văn Toàn  cùng Minh Vương đến TTTM hai người đi khá nhiều chỗ, Minh Vương đưa cô đến một cửa hàng mỹ phẩm nơi này bán đồ rất tốt.

*Này Toàn cậu sài đi, rất tốt cho da đó*Minh Vương vừa dứt lời thì lại có một giọng đanh đá chen vào.

*Yo, một đứa nhà quê như cô cũng đến đây nữa sao?*Đỗ Quyên nhìn Văn Toàn  khinh bỉ nói.

*Toàn cậu quen bà dì này sao?*Minh Vương nhìn cô ta thật chướng mắt lên tiếng thay cô.

*Không, tớ thì làm sao quen những loại người như vậy*Cô nhìn Đỗ Quyên cười lạnh nói.

Văn Toàn lại không muốn gây sự ở đây vì anh đi công tác không muốn làm anh lo lắng. Cô lại ghé vào tai cô bạn mình nói nhỏ gì đó nghe xong thì Minh Vương nhếch môi cười khinh vỗ vỗ tay cô như muốn nói' cứ để tớ lo'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro