47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải đưa mắt nhìn cô mang ý cười, anh nhìn Tiến Dũng mà cười thầm nhìn biểu hiện của hắn cũng biết là để ý con gái nhà người ta rồi.

*Bạn em sắp tới rồi, mọi người đợi một chút*Văn Toàn nói.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, tầm 10p sau Minh Vương mặc chiếc váy màu đen dài trẻ vai lộ ra xương quai xanh mê người, cô chạy vội đi vào nhà hàng nhìn xung quanh tìm Văn Toàn và Đình Trọng. Do Lương Xuân Trường ngồi xoay mặt ra ngoài nên nhìn thấy Minh Vương từ xa, hắn nhìn cô không chớp mắt, thoáng qua thôi cũng nhìn ra cô là cô gái lúc sáng rồi, nhưng hắn lại không biết rằng Minh Vương là bạn cô.

*Tiểu Vương bên này*Văn Toàn thấy bạn mình liền đứng dậy vẫy vẫy tay về phía Minh Vương. Minh Vương nhanh chóng đi đến chỗ cô, nhưng cô lại quên để ý tới người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm.

*Xin lỗi tớ đến muộn*

*Không sao, cậu ngồi kế Xuân Trường đi*Cô ra hiệu cho Minh Vương.

*Sao hai cậu không ngồi cùng tớ*Minh Vương đưa mắt nhìn hai người bạn của mình nói.

*Cậu ngồi đó đi, chỗ đó là Toàn đặc biệt dành cho cậu đấy*Đình Trọng cười nói.

Minh Vương bất đắc dĩ mà ngồi xuống cũng không quên liếc hai cô bạn của mình, nhưng mà được gặp lại hắn thì thật sự rất có duyên, khi nãy cô còn tiếc là không biết khi nào mới gặp lại hắn, ông trời không phụ lòng cô. Xuân Trường sao? Tên cũng được đấy chứ.

*Chào anh*Minh Vương nhìn hắn nhẹ giọng chào hỏi.

*Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây*Hắn cũng cười và đáp lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

*Vâng*Cô e dè đáp.

Quế Ngọc Hải nãy giờ vẫn không nói câu nào mà chú ý quan sát Xuân Trường và Tiến Dũng, thấy được những cử chỉ dịu dàng của hai người thì anh cười thầm. Theo con mắt quan sát kĩ lưỡng của Văn Toàn thì hai người này đã nhìn trúng nhau nữa rồi, xem ra cô làm bà mối rất mát tay.

*Gọi món đi*Tiến Dũng nói.

*Được*Anh đáp.

Quế Ngọc Hải là người chọn món, anh gọi khá nhiều và cũng có một vài món mà bảo bối của anh thích ăn, trong bàn ăn chỉ có ba cô gái ngồi nói chuyện với nhau còn ba người đàn ông ngồi nghe. Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng nãy giờ cứ nhìn hai cô gái ngồi cạnh mình.

Một lát sau phục vụ bưng tất cả các món ăn ra, Văn Toàn, Minh Vương, Đình Trọng thấy món ăn lại không kiên nể gì mà cặm cụi ngồi ăn, cứ cho ba người đàn ông ngồi đó gắp thức ăn cho mình, cả ba cô chơi chung với nhau rất hợp đó.

Vừa ăn vừa bàn với nhau là đi đâu chơi, hôm nay chơi thoải mái đi vì ngày mai lại phải học tiếp rồi. Sau khi thanh toán xong thì Văn Toàn nhìn Lương Xuân Trường như đang có âm mưu gì đó và hắn cũng nhìn ra được.

*Anh Trường chở Vương giúp em nha*Cô cười nói.

*Được Thôi*Xuân Trường nhanh chóng đáp trả.

*Này các cậu đang bán tớ sao*Minh Vương kéo tay hai bạn mình đi trước để mặc ba người đàn ông theo sau.

*Phải đó, tớ nhìn cũng đủ hiểu là cậu thích anh ấy rồi còn ngại gì chứ*Văn Toàn nói.

*Toàn nói đúng đó*Đình Trọng tiếp lời.

*Làm...làm gì có chứ*Minh Vương ngại ngùng đáp.

Văn Toàn chủ yếu là tạo cơ hội cho hai cặp thôi, anh cũng biết điều đó nên cũng đồng ý, bạn anh cũng đã quá tuổi rồi nên rất cần có bạn gái để còn biết thế nào là tình yêu. Và cuối cùng là mỗi người lên mỗi xe, Đình Trọng thì không đắng đo gì mà để Bùi Tiến Dũng chở, còn Minh Vương thì bên ngoài có chút ngại nhưng bên trong thì vui mừng.

Trên xe Văn Toàn cứ cười mỉm cô nghĩ tới cảnh hai cô bạn của mình có người yêu thôi cô cũng vui lây, Quế Ngọc Hải đưa mắt nhìn cô mỉm cười, từ nãy đến giờ anh đều nghe tiếng cô cười khúc khích.

*Em vui đến vậy sao?*Anh nhìn cô nói.

*Phải a, anh không thấy hai cặp đó rất hợp nhau sao?*

*Cũng hợp*

*Xí...cũng gì chứ mà là quá hợp*

Quế Ngọc Hải lắc đầu chịu thua với cô, không ai đi ghép đôi cho người khác mà còn vui hơn cả người được ghép. Xe dừng tại khu vui chơi, cô và anh dẫn đầu đi trước còn bốn người kia theo sau. Minh Vương đi cạnh Xuân Trường cũng không nói lời nào vì cô rất ngại khi mở lời trước. Còn Đình Trọng thì khác lại có cảm giác gần gũi khi đi cùng Tiến Dũng nên miệng cô nói không ngừng nghỉ.

*Dũng biến thái, tôi muốn ăn kem*Đình Trọng đưa tay chỉ về phía tiệm kem.

*Em nên đổi cách xưng hô đi, với lại gọi tên tôi đàng hoàng thì tôi sẽ mua cho em*Hắn nhìn cô nói.

*Xí...tôi sẽ tự mua*Cô bĩu môi nói, tên này muốn làm khó cô sao.

*Túi xách của em đang ở ngoài xe của tôi đấy*Hắn thản nhiên đáp.

Đình Trọng nghe hắn nói mới nhớ ra túi của cô để trong xe, cô thấy mang theo túi có chút bất tiện nên đã để lại đó cho dễ đi chơi hơn. Nhưng mà hắn nói cũng đúng dù gì cô cũng nhỏ tuổi hơn hắn nên xưng hô đàng hoàng một chút.

*Dũng, em muốn ăn kem*Đình Trọng chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

*Được, mua ngay*Hắn cuời khoái chí, giọng cô gọi tên hắn nghe rất êm tai.

Sáu người đi được vài vòng chơi cũng được kha khá, Văn Toàn kéo kéo áo anh, Quế Ngọc Hải nhìn hành động của cô liền hiểu ra vấn đề ngay.

*Hai  cậu cứ đi chơi đi, tôi và Tòn Tòn có việc phải đi  rồi*Anh nhìn Xuân Trường và Tiến Dũng nói.

*Được*Hai người đồng thanh đáp. Bọn họ nhìn anh cười xem ra có người bạn như anh cũng không tệ.

*Vương, Trọng giao cho hai anh đấy nhé*

*Cứ yên tâm*Lại một lần nữa hai người đồng thanh nói.

*Này Cậu bỏ bọn tớ đi thật sao?Minh Vương kéo tay Văn Toàn lại.

*Tớ có việc, mai trúng ta gặp nhau ở trường nhé*Cô nhìn hai người bạn của mình cười nói rồi kéo anh đi về.

Chỉ còn lại bốn người và cứ như vậy mỗi cặp đi mỗi nơi khác nhau, Đình Trọng thì đi cùng Tiến Dũng để hắn còn mua đồ cho cô ăn nữa chứ. Lương Xuân Trường đi cạnh Minh Vương lâu lâu hắn còn đưa mắt nhìn cô.

*Em muốn chơi trò gì?*Hắn nhìn cô hỏi.

*Hả? Em gì cũng được ạ*Cô có chút ngại ngùng nói.

*Vậy mình chơi cái này đi vui lắm*Khuôn mặt Xuân Trường hiện lên sự nguy hiểm.

*Được*

Lương Xuân Trường dắt cô đi chơi nhà ma, Minh Vương từ đó giờ cũng chưa từng đi vào đây bây giờ cũng có chút tò mò nên đã cùng anh đi vào trong. Lúc đầu cô vào cũng thấy bình thường không có gì sợ cả nên cô cứ thản nhiên mà đi, hắn thấy cô vẫn chưa có biểu hiện gì xem ra cô gái này khá mạnh mẽ rồi đây.

Hai người vẫn đi cùng nhau, đi sâu vào bên trong cô cảm thấy càng lúc càng sợ hơn Minh Vương nép người gần hắn một chút lỡ có gì thì cô còn có chỗ để bám. Xuân Trường nhếch môi cười gian đã tới lúc rồi không nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này không biết từ đâu rơi xuống trước mặt cô là một đầu người khiến Minh Vương giật mình cô không ngừng hét lớn.

*Á...Trường...Trường cứu em cứu em*Cô ôm hắn không buông, miệng thì kêu tên hắn.

Lương Xuân Trường hài lòng tay cũng ôm cô lại, người cô rất mềm mại hắn ôm rất thích. Càng đi sâu thì càng có nhiều cảnh rất ghê rợn hơn, cô không dám mở mắt ra nhìn cứ khư khư ôm hắn.

*Mở mắt ra đi có anh ở đây rồi*Tay Hắn khẽ vuốt tóc cô.

Minh Vương từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh với ánh đèn xanh, đỏ còn chỗ tối chỗ sáng, bên trong thì khá lạnh lẽo, cô không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đi thêm nữa thì đột nhiên có cánh tay nào đó nắm lấy chân cô giật lại.

*Huhu anh Trường đi ra...đi ra nhanh lên em sợ*

Cô nhảy lên người hắn ôm chặt hai chân quấn lấy hông hắn, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Lương Xuân Trường không dám cười lớn, chỉ cố gắng nhịn cười, hắn thừa cơ hội này mà ôm chặt cô vào lòng mình.

*Ngoan đừng khóc, để anh đưa em ra ngoài*Hắn vuốt vuốt lưng cô an ủi.

*Tên khốn kiếp nhà anh, huhu sao lại đưa tôi vào những nơi này chứ*Cô đánh hắn miệng thì luôn mắng hắn.

Hắn mỉm cười lần đầu trong đời bị một cô gái mắng mà ngược lại hắn cảm thấy khá thích điều này.

*Được rồi là lỗi của anh, ôm anh đi anh đưa em ra ngoài*Hắn nhẹ giọng nói.

Minh Vương không nghĩ nhiều đu bám trên người hắn thật chặt nhắm mắt lại lâu lâu cứ nấc lên vài tiếng, tay hắn vuốt tấm lưng mềm mại của cô. Đi được một lúc cuối cùng cũng ra ngoài hắn đặt cô ngồi xuống ghế còn hắn thì ngồi xổm trước mặt cô, nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt kia,có chút tội nhưng hắn cũng muốn gần cô thôi.

*Muốn đi nữa không?*Hắn cười trêu chọc cô.

Tên vô lại nhà anh, tôi đánh chết anh*Cô vung tay đánh nhẹ lên người hắn.

*Haha khi nãy em còn không sợ mà*

*Không nói chuyện với anh nữa*Cô quay mặt về phía khác, hắn nhìn cô giận dỗi thật đáng yêu.

*Được rồi đi thôi, anh mua nước cho em uống*Hắn đứng dậy nắm tay cô kéo đi.

Minh Vương lúc này mới cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn với lại bàn tay của hắn rất to đã bao trọn cả tay của cô, Minh Vương bất giác đỏ mặt đây là lần đầu cô tiếp xúc thân mật với một người khác giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro