49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải ở công ty cố gắng lắm nốt công việc còn lại, anh về đến nhà là 7h30 tối, vừa vào nhà đã ngửi được mùi thơm của thức ăn khiến bụng anh phải kêu lên vì đói, cô đang ở trong bếp làm đồ ăn tối, Quế Ngọc Hải ôm cô từ phía sau, hôn lên má cô một cái, cả ngày không gặp anh nhớ cô chết đi được.

*Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm*

*Tuân lệnh bà xã*Anh xoa đầu rồi lên phòng.

Cô nấu xong rồi dọn ra bàn ăn ngồi xuống đợi anh. Quế Ngọc Hải tắm xong đi ngang sofa thấy cặp của cô vẫn còn để trên ghế, anh cầm lên để ngay ngắn trên bàn, lâu rồi anh cũng không kiểm tra cặp của cô, tay anh bất giác kéo khóa cặp ra, lấy từ trong cặp ra có vài bức thư được xếp gọn một góc.

Quế Ngọc Hải tò mò mở ra đọc thử anh càng đọc khuôn mặt anh càng khó coi hơn, anh vò nát lá thư trong tay, những tên nam sinh này không biết sống chết còn dám gửi thư tình cho vợ anh.

*Tòn Tòn em lên đây cho anh*Anh lớn giọng gọi cô.

Cô nghe tiếng anh gọi liền lấy đồ đậy thức ăn lại rồi vội vã lên phòng, bước vào đã thấy anh cầm sấp thư tình kia, cô mở to mắt nhìn anh lúc ra về cô để để trong cặp mà quên lấy ra vứt đi, không ngờ anh lại thấy.

*Em đây, mau xuống ăn cơm thôi*Cô vờ như không biết.

*Là ai gửi cho em mấy cái này*Giọng anh tức giận nói, còn đưa mấy bức thư đó ra trước mặt cô.

*Đâu Phải của em, là của Vương với Trọng đấy*Cô đi tới định giựt lại nhưng chậm hơn anh một bước, còn lấy tên hai người bạn của cô ra nữa chứ, bọn họ mà biết sẽ thương cô lắm.

*Tên của em mà còn dám nói của hai người kia, xem ra em chưa bị phạt nên chưa sợ đúng không?*Anh tức giận vứt những lá thư đó xuống đất, rồi vác cô lên vai để cô nằm xuống giường.

*Ông xã tha cho em đi, em biết lỗi rồi*Cô nhìn anh là biết sắp hành hạ cô nữa rồi.

*Đã quá muộn rồi bảo bối, để anh xem sau này em còn dám nhận thư tình nữa không?*

Anh hôn ngấu nghiến môi cô, tay anh thuần thục cởi hết áo của cả hai, anh dày vò môi cô đến sưng đỏ rồi mới chịu buông ra, hai tay đã bị anh khóa chặt trên đỉnh đầu có vùng vẫy thì cũng không được, cô thật sự quá quen với sự ghen tuông của anh và lần nào cô cũng liệt giường. Tay anh không kiên nể gì mà bóp mạnh bạo lên ngực cô, đưa miệng xuống tha hồ mà cắn mút.

*Anh Hải... đừng cắn...ưm...đau em*

Anh vẫn không để ý lời của cô vẫn ra sức mút lấy ngực của cô như một đứa trẻ thèm ti mẹ. Anh đưa cậu nhỏ của mình chà sát vào cô khiến cô rên lên từng nhịp. Quế Ngọc Hải hung hăng đưa vật nam tính của mình đâm thẳng vào trong cô, lực mạnh đâm vào khiến cô bị đau mà hét lên.

*Hải...nhẹ...nhẹ thôi...*

*Sau này còn dám nhận thư nữa không?*

Từng câu từng chữ của anh nói ra là mỗi lần anh thục sâu vào trong cô, tay Văn Toàn nắm chặt gra giường, miệng nhỏ vừa rên rỉ vừa cầu xin anh nhẹ lại.

*Không...không nhận...nhẹ chút*

*Nói yêu anh*

*Ưm...em...yêu anh...ư*

Quế Ngọc Hải nghe cô nói vậy thì lực cũng nhẹ lại đôi chút, nhưng vẫn chưa chịu tha cho cô, anh nâng mông cô lên một lần nữa mạnh bạo đâm từ phía sau vào trong cô, tư thế này còn sâu hơn như thế. Co luôn phát ra âm thanh mê người. Một lúc sau anh gầm lên phóng hết tinh hoa của mình lên mông cô, anh biết lúc này chưa phải là lúc. Văn Toàn đã mệt rã rời nằm trên giường thở hổn hển.

Anh hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cô sau đó ôm cô vào phòng tắm, mây mưa vài hiệp ở phòng tắm nữa mới chịu tha cho cô. Anh ôm cô nằm trên giường nghỉ ngơi.

Văn Toàn cứ vậy mà ngủ thiếp đi, cho đến khi bụng đói lên thì giật mình tỉnh giấc, anh không ngủ chỉ nằm ôm cô như vậy thôi, nên biết cô lúc này đã dậy rồi.

*Hải, em đói bụng*Cô ôm anh làm nũng.

*Đợi anh*Anh xuống bếp hâm lại đồ ăn  nóng rồi mang lên phòng đút cho cô.

Sau khi ăn xong cô lại tiếp tục ngủ, thật mệt nha, sau cuộc ân ái lần nào cô cũng là người chịu thiệt cả, anh cứ như con thú dữ mà vồ vập lấy cô.

____________________

Một ngày mới tươi đẹp lại đến cô và anh thức dậy cùng nhau vscn, thay đồ xong thì cô phải ngồi che lại những vết đỏ to nhỏ khác nhau, anh đúng là gây họa mà.

Bùi Tiến Dũng sau khi ở lại nhà Đình Trọng về thì hắn cũng lên máy bay luôn và khi hắn đến nơi thì gọi điện báo cho Đình Trọng một tin.

Văn Toàn lên lớp ngồi gục đầu xuống bàn mệt mỏi, cô thật sự muốn nghỉ nhưng vì ở nhà buồn quá nên cố gắng đi học để được gặp hai người bạn kia.

*Tối bị hành nhiều quá nên mệt sao?*Minh Vương nói.

*Làm gì có chứ*Cô nhanh chóng phủ nhận ngay.

*Nhìn Cậu là biết rồi khỏi chối*Đình Trọng lên tiếng trêu cô.

*Sau này các cậu có người yêu thì cũng giống tớ  thôi*

Cả hai đều im lặng không nói gì, cũng phải nhỉ, một người thì ôm còn người kia thì hôn, đúng là những tên đàn ông này rất biết lợi dụng người khác để thỏa mãn mình.

*Lát nữa chúng ta đi chơi*Đình Trọng nói.

*Được*Văn Toàn và Minh Vương đều đồng ý.

Văn Toàn nhắn tin cho anh biết để khỏi phải đón cô ,sau giờ tan học cả ba người cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi mua sắm các thứ, rồi lại đến chiều thì ngắm hoàng hôn cùng nhau. Chập tối Văn Toàn mới có mặt ở biệt thự, nấu cơm và đợi anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro