Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng mới đó đã qua sáu năm anh và cô cưới nhau, tính ra thời gian trôi cũng nhanh thật, anh bây giờ đã 36 tuổi rồi nhưng nhan sắc và phong độ thì chẳng khác xưa. Cô cũng bước sang tuổi 24, kể  từ ngày cô sinh em bé thì nhan sắc cô càng lên hương, đẹp hơn trước rất nhiều, đôi khi cô ra ngoài nếu không dẫn theo con thì chẳng ai biết cô đã làm mẹ của ba đứa trẻ kháu khỉnh cả, anh biết được điều đó nên không bao giờ để cô đi một mình, một là có anh, hai là mang theo con,  ba là cả nhà năm người đều đi, vậy cho chắc.

Văn Toàn quyết định là cô sẽ ở nhà chăm con, lo cho gia đình nhỏ của mình và cũng dừng lại việc học từ đó. Cô rất muốn học tiếp nhưng thấy anh cứ tất bật lo cho ba đứa trẻ rồi phải lo chuyện công ty, nhìn anh mệt như vậy cô cũng không đành lòng.

Ba đứa nhóc họ Quế nhà cô đều khôn lớn cả rồi và còn rất nghịch ngợm, Ngọc Khang và Ngọc Hạo càng lớn càng giống anh y đúc, còn bé út nhà ta thì lại giống cô. Trong nhà ba tiểu bảo bối này chỉ sợ mỗi cô, lệnh cô là lớn nhất, lời nói của anh cũng chẳng bằng cô nữa mà.

Ngọc Khang và Ngọc Hạo đã ra dáng anh hai và anh ba trong nhà, cả hai đều yêu thương bảo vệ Tuyết Nhi, không chỉ có hai anh trai mà có cả gia tộc họ Quế, Tuyết Nhi được xem là bảo bối của Quế gia nên chẳng ai dám ức hiếp cô em út này, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của Tuyết Nhi thôi thì xác định đi nha. Ông bà Quế cũng rất thương Tuyết Nhi và hay thường xuyên đến Quế Vu thăm cháu nội, mỗi lần đến mua khá nhiều đồ chơi cho cháu.

Năm nay ba đứa nhóc tì của cô đã vào lớp 1 rồi, mỗi sáng đều được anh hoặc cô đưa đi học nhưng hầu như là anh đảm nhận việc đó thay cô, chỉ có đến trưa cô sẽ đi đón.

Hôm nay cũng vậy cô thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, cô và đã tập tính tự lập cho ba đứa nhóc từ nhỏ thế nên mỗi buổi sáng chẳng cần ai phải đánh thức thì Ngọc Khang, Ngọc Hạo và Tuyết Nhi tự mình thức dậy, thay đồ rồi xuống nhà ngồi cùng anh dưới phòng khách chờ cô gọi vào ăn sáng.

*Vào ăn sáng thôi nào*Cô từ bếp gọi vọng ra phòng khách.

*Mẹ bế Tuyết Nhi*Bé út gặp cô là liền đòi bế.

*Tuyết Nhi con không còn nhỏ nữa đừng bắt mẹ suốt ngày bế như thế*Anh cau mày nói, thường anh nghe nói con gái phải theo ba chứ còn đằng này suốt ngày Tuyết Nhi cứ bám lấy cô, đến tối cũng không tha.

*Con còn nhỏ mà, ông xã ăn sáng đi rồi còn đưa con đi học nữa. Ngọc Khang, Ngọc Hạo ăn đi con*Cô lên tiếng bênh thì anh lại không nói gì, đã thế Tuyết Nhi chẳng sợ gì anh mà còn lè lưỡi trêu anh.

*Vâng ạ*

Văn Toàn ngồi đút từng muỗng cho Tuyết Nhi ăn, anh nhìn vào lại càng tức giận hơn, từ lúc có con đến giờ mọi sự quan tâm của cô đều giành cho ba đứa trẻ này hết rồi, chẳng lo lắng gì anh cả, biết vậy lúc trước không sinh thì hơn.

Sau khi ăn xong thì cô đưa bốn cha con ra xe để đi học, đi làm, ba đứa mỗi đứa mặc đồng phục, mang một cái cặp nhỏ trong rất đáng yêu, niềm hạnh phúc của cô vỏn vẹn nằm ở bốn người trước mặt mình, anh và ba đứa con của cô chỉ vậy thôi là đủ.

Trước khi đi đều hôn tạm biệt mỗi người một cái, Văn Toàn nhìn chiếc xe khuất dần rồi mới vào nhà. Anh đưa bọn trẻ đi học xong rồi mới đến công ty làm việc.

Thời gian rảnh cô mới hẹn gặp hai người bạn của mình, Đình Trọng và Minh Vương đều ra trường cả rồi và đã vào công ty của Xuân Trường và Tiến Dũng làm.

Văn Toàn vào bếp làm đồ ăn để lát nữa mang đến công ty cho anh, thời gian gần đây anh rất bận nên không về nhà ăn trưa, cô sợ anh bỏ bữa thế là cô phải mang cơm đến công ty cho anh. Tình cảm hai người càng ngày càng tăng lên vẫn còn mặn nồng lắm nha.

*Thím ơi, Ngọc Khang và Ngọc Hạo thích ăn món sườn xào chua ngọt của thím nên thím làm đi ạ*Cô cười nói.

*Vâng thiếu phu nhân*

Văn Toàn thấy thím Võ cũng đã có tuổi rồi nên cô rất ít khi để thím làm việc nhà chỉ lo việc bếp và xem chừng ba tiểu bảo bối giúp cô là được, mà được cái là hai người con trai của cô thì lại rất thích ăn đồ của thím nấu. Thím Võ vui vẻ mà làm, vì bà rất thương ba tiểu bảo bảo này trong nhà có trẻ con cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Rất nhanh đã đến trưa cô vội lên lầu thay đồ rồi ra xe chú Võ đưa cô đến trường để đón con, cũng không quên mang cơm cho anh. 15p sau đã đến nơi, trời nắng nên cô đã nhanh tay bế con mình vào xe ngồi, cô lo bọn nhóc không chịu nắng được mà bệnh, chú Võ bắt đầu chạy đến Quế thị.

*Ba tiểu bảo bối của mẹ học có ngoan không?*Cô nhìn con mình với ánh mắt trìu mến.

*Ngoan ạ, hôm nay cô giáo còn khen con nữa đấy mẹ*Ngọc Hạo nói.

*Vậy à, con trai của mẹ giỏi thật*

*Mẹ, con muốn đến chỗ papa chơi*Tuyết Nhi kéo kéo áo cô nói.

*Chúng ta đang đến chỗ papa đây*

*Vâng ạ*

Một lát sau xe dừng trước công ty anh, Văn Toàn bế Tuyết Nhi trên tay, hai bên là Ngọc Khang và Ngọc Hạo đi theo cô, cả bốn người hiên ngang bước vào sảnh khiến cả công ty ai nấy cũng phải quay đầu lại nhìn, những nhân viên ở đây đều biết các nhóc tì của chủ tịch bọn họ rất đáng yêu nhưng chỉ có thể ngắm thôi nha.

Cô dẫn con mình lên thang máy để lên phòng làm việc của anh. Cô vừa đặt chân tới trước cửa phòng đã nghe tiếng anh mắng trợ lý Duẩn rồi, phải công nhận một điều trợ lý Duẩn rất giỏi chịu đựng anh.

*Ông xã em và con tới rồi đây*Cô mở cửa đi vào giọng ngọt ngào cất lên.

Anh nghe tiếng cô thì dừng mọi việc lại khuôn mặt cũng bắt đầu dãn ra, không còn biểu cảm lạnh lùng nữa, trợ lý Duẩn thấy cô xuất hiện đúng lúc cũng thầm tạ ơn cô nếu không hắn đã nghe anh mắng thêm một trận rồi.

*Ba có nhớ Tuyết Nhi không?*Cô vừa để Tuyết Nhi xuống chưa gì đã chạy đòi anh bế rồi.

*Nhớ chứ, các con học như thế nào? Có ai ức hiếp con gái của ba không?*Anh cũng bế Tuyết Nhi lên hôn vào má phúng phính của con gái mình.

*Không ạ, anh hai và anh ba bảo vệ con rất tốt*

*Ba, con muốn mua đồ chơi, ba mua cho con đi*Ngọc Khang đi tới ôm chân anh nói.

*Được*Anh nhanh chóng đồng ý.

*Cả con nữa*Ngọc Hạo nói.

*Tât cả đều có phần*

Nghe anh nói vậy thì tất cả đều vui mừng mà ôm anh hôn, tuy bên ngoài anh rất nghiêm khắc với con mình, nhưng bên trong thì lại khác, chỉ cần là món đồ ba tiểu bảo bối thích thì anh nhất định sẽ mua, nhưng với điều kiện phải ngoan.

*Anh đừng chiều con như vậy, đồ chơi ở nhà đã chất thành đống rồi, ông bà nội cũng mua cho rất nhiều*Cô nhìn anh nói.

*Không sao bà xã, tiền chúng ta có tiêu cũng chẳng hết nên con cần thì mình mua thôi, em đừng lo*

*Anh mà chiều hư bọn trẻ thì đừng trách em, mau ăn cơm thôi*Cô trợn mắt lên cảnh cáo anh.

*Anh biết rồi bà xã*

Một bàn năm người cùng nhau ăn cơm trong bầu không khí vô cùng ấm cúng, động lực của anh hằng ngày là cô và ba đứa con của mình vậy là anh cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình 5 người vui vẻ như này, ông trời rất công bằng với anh.

Sau khi cô ăn xong thì ở lại chơi một chút rồi cũng đi về, để bọn trẻ ở đây phá anh chắc rằng anh không làm việc được mất. Văn Toàn kêu chú Võ lái xe đến Quế gia chơi với ông bà nội một chút.

Xe dừng lại trước sân Quế gia, Ngọc Khang, Ngọc Hạo và Tuyết Nhi nhanh chân chạy vào trước, cô thì bước theo sau lên tiếng nhắc nhở con mình đi cẩn thận, ông bà Quế đang ngồi ở phòng khách thì thấy cháu nội mình chạy tới thì hai ông bà vui vẻ ôm vào lòng.

*Ông bà nội, chúng con tới chơi với hai người đây*Ngọc Hạo nói.

*Ngoan quá, cháu nội của ông, vú Lê lấy bánh ngọt ra cho bọn trẻ ăn đi*Ông Quế Ngọc Minh hai tay bế Ngọc Khang và Ngọc Hạo hôn một cái, sau đó kêu vú Lê lấy bánh cho cháu cưng của ông ăn.

*Vâng ông chủ*

*Ba mẹ con mới tới*Cô nhìn ông bà cười nói.

*Ngồi đi Tòn Tòn của mẹ*Bà Quế nói.

*Vâng ạ*

Văn Toàn ngồi nhìn hai ông bà chơi với cháu thì miệng nở nụ cười ấm áp, phải công nhận một điều là ba mẹ Quế rất rất tốt với cô, ông bà luôn là người đứng phía sau ủng hộ cô, luôn luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, đời này cô được làm con dâu của ông bà thì đã may mắn cho cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro