Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được, anh ngủ ở ngoải đi cho lạnh chết anh ” - Cậu



Ngồi ở cửa phòng đã được 15 phút rồi mà vẫn không thấy cậu mở cửa cho anh vào, ở ngoài này lạnh dữ lắm

Trong phòng cậu cũng không ngủ được, cứ sợ anh làm thiệt ngồi ở ngoải không chịu về phòng ngủ, cậu cũng muốn đi ra coi anh thế nào nhưng cậu  quyết không mềm lòng với anh nữa

Nên nhắm mắt lại tự nói với mình là anh ta về phòng rồi. Vừa định vào giấc ngủ thì nghe giọng của ai la ở bên ngoài cậu đi xuống tiến lại cánh cửa mở cửa phòng ra thì thấy anh đang nhẫy cẩng lên vì con gián ở dưới chân mình

" Aaaa... Vợ ơi...con...con gián kìa ” - Ngọc Hải xoay lại nhìn thấy cậu đang đứng nhìn mình thì liền chạy vào phòng

" Có con gián mà anh cũng sợ ” - cậu lắc đầu không biết nói gì bắt con gián lên đi vào phòng quơ trước mặt anh.

" Qua đây tôi cho anh nè ” - cậu từ từ tiến lại gần anh

Anh vừa chạy khắp phòng vừa nói.

" Vợ ơi.... Vợ sau này anh không dám làm cho vợ giận nữa.... Anh xin lỗi vợ ” .

" Được thôi, vậy tôi đem nó đi vứt ” - cậu bước vào tollet

Anh thấy cô đi vào tollet rồi lúc này mới leo lên giường nằm tự nhiên như thể từ chiều đến giờ không có chuyện gì xảy ra

Cậu bước ra thấy anh nằm trên giường , bước lại gần dùng chân mình đá đá chân anh

" Vợ...chúng ta mau đi ngủ thôi ” - anh ngây thơ

" Tôi cho anh ngủ ở đây bao giờ thế ” - cậu

" Vợ...em đinh không cho anh ngủ ở đây sao ” - Anh

" Đúng ” - cậu

" Nhưng ở bên ngoài rất lạnh ,lúc nảy còn có gián nữa anh sợ gián ” - anh

" Vậy thì đi ra phòng dành cho khách mà ngủ ” - cậu

" Phòng đó không có vợ ...anh không ôm được vợ anh không ngủ được”- anh

" Anh còn có suy nghĩ ôm tôi ngủ sao ” .- cậu

" Vợ không cho anh ngủ với vợ anh ngồi ở đây luôn ” - anh leo xuống ôm chân giường

" Anh hôm nay gan quá ha không nghe lời tôi nói luôn ” - cậu

" Vợ .... Vợ cho anh ngủ ở đây với vợ nha , anh hứa không ôm vợ đâu mặc dù vợ rất thơm , ôm rất thích nhưng anh tuyệt đối không ôm vợ ”- anh

" Anh...anh dám nói ” - cậu

" Được rồi, lên ngủ đi anh mà vi phạm qua bên cái gối ôm này tôi sẽ đá anh ra khỏi phòng.” - cậu

" Dạ vợ ”- anh

______________

Vài tháng sau

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, anh thì vẫn lẻo đẻo theo cậu

Tưởng chừng anh sẽ sống với cậu như vậy hoài. Nhưng có lẽ anh và cậu không được như vậy

Rầmm

Tại bệnh viện.

Cậu và ông bà chạy hì hục vào bệnh viện vì nghe được tin là anh bị xe tông bây giờ đang cấp cứu.

Đã gần 2 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn còn chưa ra.

Ở bên ngoài cậu suy nghĩ rất nhiều, niếu anh tỉnh lại không nhớ cậu là ai, niếu anh tỉnh lại không còn 1 tiếng hay 2 tiếng điều gọi cậu là vợ, niếu anh không cần cậu bên cạnh anh nữa lúc đó phải làm sao

" Ai là người nhà của bệnh nhân”- Bác sĩ đi ra

Ông bà nhanh chân đứng lên " Tôi... Con tôi sao rồi bác sĩ ”

" Cậu ấy đã qua nguy hiểm, bây giờ ông bà có thể vào thăm ” - bác sĩ.

" Cám ơn bác sĩ ” - ông.

" Tòn Tòn chúng ta vào thôi ” - Bà xoay qua nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế thẫn thờ

Bước vào phòng thì thấy anh đang nằm trên giường . Anh vẫn chưa tỉnh

" Hai người về trước đi tối nay con ở lại với anh ấy có gì hai người sáng mai vào cũng được” - Cậu kêu hai người về vì cậu biết nảy giờ ông bà cũng mệt rồi

" Vậy được, có gì con điện cho cô nhé ”- bà.

" Dạ, vậy hai người về trước đi ” - cậu

Sau khi hai người đi rồi cậu  đi lại ngồi kế anh

" Anh tại sao lại không cẩn thận như vậy hả, anh đi đâu mà không báo cho tôi biết để rồi ra nông nỗi này hả, bây giờ thì hay rồi anh nằm ở đó anh ngủ ngon đó, anh có biết tôi lo thế nào không,nếu anh tỉnh lại không nhớ tôi là ai nữa thì sao ” - nói một hồi cậu cảm thấy mệt mà anh vẫn chưa tỉnh lại

_____________

Sáng hôm sau, ba mẹ anh vào sớm ba người đứng quanh giường

Anh từ từ mở mắt ra người đầu tiên mình nhin thấy là ba mẹ của mình, anh để ý còn thấy có thêm một chàng trai đứng nhìn mình chằm chằm nảy giờ, nhìn chàng trai anh không có ấn tượng với cậu

" Ba mẹ cậu này là ai ”- Anh quay sang hỏi ba mẹ mình




_________________________

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro