4. Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn :
- Không ! T sẽ không đi với cái ông đáng ghét đó đâu .
Phượng :
- Thế M về mình đi
Toàn :
- Nhưng t sợ
Phượng :
- Đã bảo rủ đi , không có gì đâu
Toàn :
- Thôi t về mình
Sau khi sửa xe xong thì Toàn chạy một mạch về luôn , còn Hải thì vẫn đang chờ bác sửa xe . Đang chạy xe thì Toàn thấy một anh chàng đứng ở phía lề đường gọi Toàn , thấy thế Toàn liền chạy lại
Toàn :
- A gọi e có việc gì không ạ !
Người lạ :
- E cho anh hỏi , đường đi đến Khách Sạn xxx là chỗ nào vậy .
Toàn :
- Dạ , anh đi thẳng rồi quẹo trái khoảng 3km rồi đến chỗ đó có nhiều người anh hỏi đi nhé . Chứ em cũng không biết chỗ đó chỗ nào .
Người lạ tiếp tục nói :
- Cảm ơn em nhé , anh tặng em chiếc khăn tay để làm quà .
Toàn cảm thấy bất an , nên đã đạp ga và chuẩn bị chạy thật nhanh . Bất chợt có một bàn tay từ phía sau kéo cậu lại , làm cậu ngã nhào xuống đất .
Toàn nói với giọng bất an :
- Anh...anh định làm gì tôi
Hắn ta lúc này mới lộ ra vẻ mặt thật . Hắn nhào đến định làm trò đồi bại với Toàn , nhưng may thay có một người đàn ông chạy đến đạp bay tên kia ra . Lúc này Toàn đã bị ngất . Người đó không ai khác chính là Quế Ngọc Hải . Tên kia thấy thế liền bỏ chạy . Thế là Hải phải đưa một người đang ngất và một chiếc xe máy về phòng trọ . Sau khi về , Hải đặt Toàn lên giường còn bản thân thì về nhà để tắm . Lúc tắm xong Hải liền xông qua phòng trọ của Toàn xem Toàn tỉnh chưa . Mặc dù không ưa gì Toàn nhưng Hải vẫn còn tình người . Toàn vẫn còn chưa tỉnh , Hải ở đó chỉ biết ngắm Toàn :
- Nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp đấy nhỉ . Không được , M không được thích thằng Toàn . Ngồi ngắm một lúc thì Hải ngủ quên .
    Tối hôm đó , 10:35 PM . Phượng vừa về đến nhà .
Phượng hét lên :
- Quế ... Quế Ngọc Hải , anh làm gì ở đây ?
Tiếng hét to đến mức khiến Toàn phải tỉnh giấc . Trong cơn mơ màng , Toàn phát hiện có một người đang ngủ gật cạnh giường của mình .
Toàn :
- Cái gì , Quế Ngọc Hải sao anh lại ở đây .
Lúc này Quế Ngọc Hải mới tỉnh giấc . Đối mặc với sự khó hiểu của Phượng và Toàn . Hải mới giải thích , sau khi nghe giải thích xong .
Phượng nói :
- Cảm ơn anh nhé , may mà nhờ có anh
Quế Ngọc Hải trả lời với giọng lạnh nhạt :
- À không có gì , tôi mà không ra giúp thì cậu Toàn bây giờ đã toang lâu rồi .
Thôi tôi về đây , tôi không muốn ở đây thêm tí nào nữa .
Nói rồi Quế Ngọc Hải thẳng về nhà . Về đến nhà , bà Hồng trách Hải là đi đâu giờ này mới về . Hải chỉ nói qua loa rồi lên phòng .
Về phía Toàn , Toàn đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện . Lúc ấy cậu bất tỉnh , là Hải đã cứu cậu . Cậu cười thầm , nhìn bên ngoài lạnh lùng chứ bên trong tốt bụng phếch nhỉ .
Phượng :
- Hôm nay a Thanh dắt t đi ăn r đi chơi nữa m ạ .
Toàn :
- Bỏ bạn gặp hoạn nạn đi chơi với người yêu .
Phượng :
- Dạ em xin lỗi , ngủ đi anh . Mai em dẫn a đi ăn bù ạ .
Toàn :
- À mà mai rủ ông Hải đi nha
Phượng :
- Bộ m thích ổng hả
Toàn :
- Tại t muốn mời ổng đi ăn để cảm ơn , chứ ai thèm thích
Phượng :
- Vậy ngủ sớm đi .
Toàn :
- oke t đi vệ sinh cái r đi ngủ .

Hehe hết r , mong mn ủng hộ thêm nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro