Chap 30: Cái Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn: ủa có nhiêu đó thôi hả

Toàn: ngoại tình thôi mà có gì đâu

Vương: đúng là không có gì thật nếu như 1 tuần trước y sĩ tới nhà khám cho bả có bầu

Toàn: CÁI GÌ :))??

Vương: đến khi hỏi được bao nhiêu tháng thì là 1 tháng 1 tuần nên mọi người tin răm rắp đó là con của ông Hải

Toàn: sao không nói với mẹ ?

Trọng: không tin

Toàn: sao không tin được chẳng phải mẹ ghét ả lắm hay sao

Phượng: ham cháu quá mà tin kiểu gì

Trọng: tự nhiên được một bước lên mây đúng tức chết mà

Hồng Y: cô cả Tiến à cô đừng giận nữa xấu da lắm đa

* Cốc Cốc Cốc *

Phượng: AI ĐÓOOOOO

Hải: Hải nè Hải Hải nha

Phượng: không khóa

*cạch*

Trọng: vô đây làm gì ?

Hải: hả

Trọng: cút !

Hải: nè cậu nói vậy là sao tôi là anh của cậu đó

Trọng: ừ mày làm tao ngứa mắt qua mày cút đi

Hải: ???

Toàn: kêu cút thì cút đi còn ngây ra đó làm gì ?

Hải: đến em cũng vậy luôn sao ?

Toàn: *lườm*

Hải: ...

Hải: *đi ra mà không gây một tiếng động nào...*

Hải: ủa mấy người này bị gì vậy trời

Hải: kệ đi

Tua tới giờ ăn cơm ~~~

Hàm Thy kéo ghế của Khánh Linh ra cho Liễu Chi ngồi

Khánh Linh: ơ...

Trọng: mẹ đây là ghế của cô Linh mà

Hàm Thy: tôi thích nó ngồi trước mặt tôi vậy đó rồi sao ?

Trọng: nhưng trong cái nhà này đã có quy củ rõ rành rành ra đó mẹ không tuân theo cũng được nhưng mẹ phải tôn trọng Khánh Linh chứ rồi Khánh Linh ngồi ở đâu ?

Hàm Thy: nhà này đâu có thiếu chỗ

Khánh Linh sang chỗ khác ngồi

Trọng: haizz tùy mẹ rồi bị cô ta lừa cho một cái vào mặt

Hàm Thy: mày im đi mày biết gì mà nói

Cùng lúc đó có một người hầu đi ngang bị ả ngáng chân nên té làm đổ tô canh nóng lên người ả

Liễu Chi: áaaaaa nóng quá nóng quá

*Chát*

Hàm Thy: mày bị mù hay sao mà làm đổ nước nóng lên người con tao vậy hả trời ơi là trời

- Con xin lỗi....con xin lỗi bà *khóc*

Hàm Thy: Cháu tao mà bị gì là mày không yên thân với tao đâu !

Hàm Thy: đồ ăn hại mày cút cho khuất mắt tao

- Dạ...dạ

Hàm Thy: *quay sáng âu yếm ả* con có sao không ?

Liễu Chi: dạ con không sao đâu chỉ e là...đứa bé có sao thôi

Hàm Thy: ngày mai mẹ đuổi nó

*Rầm* tiếng đập bàn cùng lúc

Thùy Phương: KHÔNG ĂN NỮA

Trọng: KHÔNG ĂN NỮA

Vương: KHÔNG ĂN NỮA

Phượng: KHÔNG ĂN NỮA

Toàn: KHÔNG ĂN NỮA

Khánh Linh: KHÔNG ĂN NỮA

Nhuệ Giang: KHÔNG ĂN NỮA

Hàm Thy: không ăn nữa thì cút về phòng đi !

Nhũ Hương: chị cả à chị quá đáng lắm rồi đó ! chị đừng tưởng chị là bà Cả trong cái nhà này thì chị muốn làm gì làm nha...chắc gì cái thai đó là của cậu Hải chứ ?

Hàm Thy: em muốn theo tụi nó thì cứ theo đi tôi không cần ai nữa mấy người đi hết đi

Hàm Thy: không thích Liễu Chi thì cứ nói thẳng hà cớ gì đánh động vào tâm lí của con bé các người có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ không ?

Nhũ Hương: được ! vậy tui sẽ đi không thèm đôi co với chị làm gì

Nhũ Hương bỏ đi

Hải: mẹ con xin phép !

Hàm Thy: mày đi đi hôm nay mày rời khỏi cái bàn này thì tao với mày không mẹ con gì nữa

Hải: *bỏ đi*

Hàm Thy: MÀY LÀM VẬY KHÔNG THẤY CÓ LỖI VỚI VỢ CON MÀY HAY SAO ?

Hải: *quay mặt lại* mẹ à con không chấp nhận đứa bé này là con của con đâu !

Hàm Thy: lý do ?

Hải: từ trước tới giờ con chưa làm gì với cô ta cả ! Ngọc Thiên có phải con của con không thì...con không biết đâu

Liễu Chi: anh Hải anh nói vậy là sao chứ Ngọc Thiên và đứa bé này là con của anh cơ mà ?

Hải: *nhún vai*

Hải: mấy người không thấy lạ khi hôm đó Thùy Phương với Liễu Chi sanh cùng một lúc Thùy Phương rõ rành rành là sanh trước nghe cả tiếng khóc mà lúc lên lại là một đứa bé đã chết sao ? sao lúc vào phòng Liễu Chi lại không thấy cô ta lúc sau lại có người đem con của cô ta đến ?

Liễu Chi: ...

Liễu Chi: em....em

Hải: này sao cô lại ấp úng rồi lúc đó cô đã ở đâu vậy ?

Liễu Chi: em...em đi vệ sinh rồi mới sanh

Hải: sắp sanh cũng có thể đi vệ sinh ? mà cô sanh trong 5 phút sao ?

Liễu Chi: em...em

Hàm Thy: thôi mày đừng có mà ức hiếp con gái của tao nó mà có chuyện gì tao cào đầu mày ra

Hàm Thy: mày muốn cút thì cút đi đừng nhìn mặt tao nữa

Hải: *bỏ đi*

Cùng lúc đó Dũng Trường Thanh cũng đồng loạt đứng dậy bỏ đi

Bà Hai Bà Ba cũng đi nốt

Ông Hội Đồng cũng đi luôn

Trên bàn chỉ còn lại Hàm Thy và Liễu Chi

Theo tui được biết thì theo lệnh của cậu cả Quế Ngọc Hải thì tất cả người ở cũng đi nốt :))

Liễu Chi: ...

Liễu Chi: thôi kệ họ đi mẹ mình ăn cơm

Hàm Thy: ăn uống gì nữa *dậm chân + bỏ đi*

Liễu Chi: ơ mẹ...mẹ

Bữa cơm vui vẻ....
_______________________________________

END CHAP 30

Có ai ức chế bà Hàm Thy khum :))

Bonn_1108 MunTrn175 NgcTriu270 VyLm95 lephanminhhang

T tag mà bây không like không cmt là tới công chiện zới t liền nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro