Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ông hội đồng nhà ta bị bệnh ho khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ mình không cố ý mình làm biếng xóa quá nên để vậy luôn nha 🐸💔

Vũ Vân: Ông ơi cố lên ông

Thùy Phương: Mẹ ơi máu chảy nhiều quá mẹ ơi

Hàm Thy: mờ...mình ơi ô..ông có ổn hông ? * chống gậy bước vào trên mặt chi chít nếp nhăn tóc cũng đã bạc hết nói cũng không còn rõ nữa ( vì bị móm 🥲 🥲 🥲 🥲 ) *

Nhũ Hương: Mình ơi mình cố lên mình có tui ở đây rồi mình ráng lên

Thất Yên: *ho* khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ

- Cả nhà ơi tôi đến rồi đây

Nhũ Hương: Chú ba chú ba cứu chồng tôi với chú ba ơi *khóc*

Bà Tư lay tay "ổng" rồi khụy xuống đất lòng đau như cắt nước mắt thì đầm đìa. Bà chỉ hận bản thân không thể làm gì trước nổi đau của người mình yêu thương. Cảm giác đau đớn nhục nhã tận cùng khi bản thân đang đứng trơ mắt trước thân xác điêu tàn của người đàn ông trăm năm sánh bước cùng mình đến ngày cuối đời. Ngay giây phút này đây bà sẵn sàng chịu đau chịu đớn chịu nhục nhã người đời cười chê để cầu xin người đàn ông trước mặt cứu giúp người chồng đã sắp lên hương khói xuống mồ cổ, bà sẵn sàng hiến dâng thân xác này ( có ai thèm đâu mà :)) bây giờ bà 2 mấy 3 chục tuổi người ta còn lấy chứ hơn 50 mẹ rồi :)). ) cho một ai đó nếu ai đó có khả năng cứu chữa người đàn ông đang quằn quại đau đớn trên giường bệnh. Nếu bắt bà lên rừng xuống biển để mang thuốc Tiên :)) về để cứu ông thì bà cũng không đi à nhầm thì bà cũng đi vì không ai có thể chia cắt tình yêu vĩnh cửu trăm năm có mấy chục này...

Vì làm biếng nên

Bà 4 = 1
Ai kia = 2

2: Thím tư thím đứng lên đi thím đang làm gì vậy ? Thím làm vậy người đi ngang sẽ hiểu nhầm tui đang ăn hiếp thím mất

1: Tui xin chú tui cầu xin chú mà cứu chồng tui đi *khóc*

2: Trời ơi thím làm gì vậy tui xin thím đó

1: *khóc to ơi là to*

2: Rồi rồi tui sẽ giúp tui sẽ giúp mà bây giờ thím đứng lên đã

1: Chú nói thật không...?

2: Trời ơi thật giả gì người nhà với nhau cả mà

Chú Ba tên thật là Quế Hải Bất Tri ( vì bị tên quật nên sau này ông sống rất bao dung hải hà nhưng lại không có tri thức 😅 ) con thứ ba hay còn biết là đứa em thứ ba ông hội đồng ấy ! Con thứ hai là Quế Bất Vị Giác ( vì bị tên quật nên sau này bị " con kiến cắn vô cái tay " nên mất vị giác ) Con thứ tư là Quế Bất Cương Dương ( vì bị tên quật nên...nên gì giờ ?:)) nên..
























nên...























nên

































nên không thích hoa hướng dương chỉ thích hoa đào thôi )

Rồi chuba bắt đầu khám khám các kiểu rồi

- *lắc đầu* chậc chậc tôi đã cố gắng hết sức :))
_____________________________________

END CHAP 36

Só rì mấy bà nha mới tiêm xong nhức tay quá nên chap ngắn :((

Kể về Giáng Sinh của cậu ở đây đi :3?

Tối hôm qua tớ lên Nhà Thờ chơi không vui lắm luôn á, rồi lúc coi văn nghệ tớ tự nhiên rơi nước mắt á...tại tớ bị tủi thân thấy bạn múa mà mình không được múa 😶 đáng ra chỗ đó là của tớ...đáng ra người mà crush của tớ   múa cặp là tớ chứ không phải người thay thế tớ ! Chị của tớ nói tớ không múa được mà cứ đòi múa tay lòng thòng lòng thòng cứng như bê tông chị còn nói Chúa đã không muốn tớ múa mà tớ còn ham hố múa ^^ Chị tớ đã viện cớ là không ai chở đi để bắt tớ ở nhà...

Còn mọi người hì sao nè :3? có zui hong dạ chụp được nhiêu tấm òi
Bạn nào chưa được coi văn nghệ của Công Giáo thì Giáng Sinh năm sau tới một Nhà Thờ Công Giáo nào đó coi ii nha zui lắm mà còn ý nghĩa nữa ><
Tớ cảm giác như tớ viết truyện nhằm mục đích " Truyền Đạo " á 🤣
Mà mấy pà ngủ sớm ii nha đừng thức khuya nữa :3 Đôi khi đăng chap đêm khuya thế này mà thấy mấy bạn vote cũng zui lắm nhưng mà zui phải đi đôi với lo chứ lỡ mấy pà da xấu mắt thâm giống tui gòi sao :)) Mà nói tới cái nhớ hôm qua tui kiểu xênh đệp tỵt zời luôn á  🤣  cờ rớt cứ nhìn tui hoài là sao nhờ ổng đang nghĩ nhìn tui như con ma hay đang thích tui vậy lâu lâu quay sang nhìn ổng thì thấy ổng đang nhìn mình thấy mình nhìn lại thì quay sang chỗ khác ?:(( mấy ông cameraman bị qq gì mà toàn đè mặt tui quay :)) Nhìn đây ngó đó nơi đâu cũng có camera chỉa vào mặt mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro