Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tiếng,cậu khó khăn lắm mới chợp mắt được một tí thì Ngọc Huyền con bé nhà hàng xóm lại khóc to lên. Đêm nào cũng thế, công nhận giọng con bé 2 tuổi này khỏe thật ! Còn hỏi làm gì nữa, nó lại nhớ mẹ rồi. Mẹ nó bán thịt ở ngoài chợ nên tầm 2 3 giờ sáng là phải ra chuẩn bị thịt đặng còn giao cho mấy bà mối.

Mặt Trời vừa ló dạng cũng là lúc bắt đầu một ngày mới. Ánh bình minh len lói qua khe cửa chiếu vào mắt cậu. Ơ ! Hôm qua rõ ràng mình có giăng mùng rồi mới ngủ mà sao hôm nay mùng lại được xếp gọn rồi ?

Hồng Y: Bà cả ! Bà đã dậy rồi hả...Đêm qua lúc 3 giờ sáng bà đột nhiên lên cơn sốt may mà con sang kiểm tra chứ không lại toi mất

Toàn: Cảm ơn cô ! Cô mau đưa Thiên Nhi đến tiệm may đi chứ không đến muộn người ta lại quở trách nhà ta không có gia giáo

Hồng Y: dạ bà con biết rồi...Đây là nước rửa mặt và sữa bò xíu nữa Xuân Nghi sẽ mang cháo lên cho bà.

Văn Toàn gật đầu khẽ mỉm cười. Hồng Y chào cậu một cái rồi bước ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn một mình cậu. Đưa mắt hướng nhìn qua nơi cửa sổ bị mẻ khung hôm qua trong lòng tôi đột nhiên thấy bình yên. Tôi hớp một chút sữa rồi tôi nhìn thấy từng đợt lá vàng khô cuối cùng đã bắt đầu chút xuống, tôi nhận ra ràng cuộc đời của mình thật chán nản và vô vị. Cuộc sống của ta như những chiếc lá kia vậy ! Vui vẻ và hưởng thụ trong khoảnh khắc xanh tươi rồi dần dần trở nên khô rạn hoen úa...Mỏng manh ! Thật mỏng manh ! Ngày tôi bay theo cơn gió mà rơi xuống cũng là ngày các con cháu người thân yêu của tôi rơi nước mắt. Kể từ sau ngày hôm ấy tôi biết chứ ! Họ sẽ sống một cuộc sống buồn bã và cô đơn. Tôi biết nhưng tôi không thể làm được gì...tôi chỉ đành lẵng lặng mà đưa đôi mắt hiu quạnh nhìn theo.

Hãy tưởng tượng đi ! Sẽ ra sao nếu tôi là cây còn bạn là lá ? Bạn đến với tôi vào những ngày đầu tiên tôi mọc mầm vươn những chiếc lá cỏn con bé xíu...Bạn với tôi cùng nhau trải qua bao năm tháng, đi cùng nhau vui cùng nhau phát triển cùng nhau nhưng ngày hôm ấy bạn đã đi theo một làn gió và biến mất khỏi cuộc đời tôi lúc tôi đang vui vẻ mừng ngày 2 tháng tuổi cuộc đời tôi ? Càng ngày càng nhiều những chiếc lá bỏ rơi tôi...Một ngày nào đó tôi sẽ trở nên trơ trọi không một bóng người ngó ngàng. Cái cây này nghĩ nó sẽ sống lâu 100 tuổi nhưng chính những chiếc lá lại bỏ nó đi lúc nó mới 39 tuổi ư ?

Bạn có hiểu những gì tôi vừa nói không ? Vâng ! Đây không phải là một câu chuyện mà đây chính là lời tôi muốn nói với bạn đó...Nhìn gì ? Đúng rồi là bạn đó độc giả thân yêu của tôi. Bạn không hiểu tôi sẽ nói cho bạn biết ý tôi là gì.

Cho tôi xin ít phút nhé !

Một thứ bạn không thể không biết...Tôi tôi chính là bộ truyện Ông hội đồng à đây. Còn bạn độc giả của tôi chính là chiếc lá đó ^^! Thôi lượn lờ nhiêu đây đủ rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện thôi tôi không muốn làm mất thời gian của bạn.

Cậu rửa mặt rồi đứng dậy vươn vai một cái, uống nốt phần sữa còn lại và đi ra ngoài. Tôi chỉ biết là đi thôi chứ tôi không biết đi đâu cả. 10 phút sau Xuân Nghi bước vào buồng của cậu, trên tay bưng một tô cháo nóng hổi thơm phứt.

Xuân Nghi: Ơ...bà đi đâu rồi nhỉ ? Thôi để tạm ở đây vậy

Xuân Nghi đặt tô cháo lên bàn và lấy cái ly với cái thau ra ngoài.

Xuân Nghi: Út Mai mày thấy bà cả đâu không ?

Mai: À em thấy lúc nãy bà mới đi ra ngoài rồi mà đi đâu thì em cũng chẳng biết

Xuân Nghi: Ờ mà mày làm việc đi đứng đây chi ? Không có gì làm thì ra đầu ngỏ gom thóc phụ anh Tú Hải

Mai: Dạ em biết rồi em đang chờ bà hai về hỏi chút chuyện.

Xuân Nghi: mày mà ngồi không tao méc ông đó biết chưa

Mai: Dạ nhưng mà sao chị hung dữ quá dậy ? Nói từ từ là em hiểu rồi cần gì phải lớn tiếng dới nhau chi bộ chị ghét em lắm hả

Xuân Nghi: mày mới dô thì tao có nhiệm vụ dạy dỗ mày. Từ cái ngày mà mày làm rách cái áo của cô cả là tao đã hỏng ưa mày rồi. Có một việc nhỏ nhặt mà cũng làm không xong

Mai: em cũng đâu có muốn đâu...Là do lúc đó cậu Thiên Bình cứ đòi lấy cái áo rồi giựt nên mới rách mà

Thiên Bình là thằng con của Liễu Chi á mọi người nhớ hong?

Xuân Nghi: tao không biết tất cả là lỗi của mày mày sai mày phải chịu

Khánh Linh: tụi bây làm gì mà ồn ào dậy ? Không định cho ai làm việc hả

Xuân Nghi: thím hai Tiến à bà xem xem nó sai nó không biết nhận lỗi thì thôi nó còn làm ầm ỉ lên.

Khánh Linh: thôi không phải trình bày lúv nãy tôi nghe hết rồi. Cái áo đấy cũng đã rách rồi chả mặc lại được. Quần áo nhà này thiếu gì mà cứ phải ồn ào thế này thế nọ với nhau. Mai ! Mày đi ra ngoải cho mèo ăn đi còn mày đi theo tao vô đi tao nhờ chút việc

Mai: Dạ

Xuân Nghi: Dạ

Trong buồng Khánh Linh

Xuân Nghi: thím kêu con có gì không thím ?

Khánh Linh: ...

Khánh Linh: mày ngồi đi

Xuân Nghi: dạ thím ơi con đây chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà sao dám ngồi ngang hàng với thím chứ

Khánh Linh: tao kêu mày ngồi thì mày ngồi mày cứ thích ý kiến là như nào ?

Xuân Nghi: *kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống*

Khánh Linh: Hôm nay tâm trạng tôi không được vui ! Cô có thể ngồi một chút với toi không ?

Xuân Nghi: *cười mỉm* Hóa ra thím muốn tâm sự thím cứ nói đi con sẽ lắng nghe

Khánh Linh: chuyện là mấy ngày nay tôi và chú hai không tốt...Chú cứ đi uống say nhậu xỉn tới khuya mới về. Về rồi thì chỉ sang chỗ tôi một chút rồi lại đi đâu đó chứ không ngủ với cậu Trọng. Tôi lo lắm ! Có hôm tôi nghe các cô hàng xóm bảo tối đó chú đi ngoài đường rồi xàm sở con gái nhà người ta may mà ba cổ ra kịp thời rồi đánh cho chú một trận.

Xuân Nghi: có khi nào chú buồn việc gì đó rồi đi uống rượu giải sầu không?

Khánh Linh: tôi cũng nghĩ vậy nhưng mỗi lần tôi hỏi chuyện chú lại làm ngơ bỏ đi chẳng nói chẳng rằng với tôi một câu nào

Khánh Linh: tôi lo lắm nhưng tôi không biết làm cách nào để chú quay lại như bình thường nữa

Xuân Nghi: thôi thím đừng buồn nữa...để con mang cháo lên cho thím dùng

Khánh Linh: tôi không đói

Xuân Nghi: ờm vậy thôi *nở một nụ cười sượng trân nhất có thể :v* thím có cần gì không ?

Khánh Linh: tôi không cần đâu cảm ơn cô cô đi ra ngoài làm việc đi ! Làm mất thời gian của cô nhiều rồi

Xuân Nghi: dạ không đâu thím con không có phiền ! Thím cần gì thì cứ gọi con

Khánh Linh: *gật đầu*
______________________________________

END CHAP 41

Một thời huy hoàng của tôi đã kết thúc rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro