Chap 22: Lạnh Lùng Nhưng Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Quế Ngọc Hải nắn bóp chiếc má mềm mại của Văn Toàn. Ngỏ lời yêu thương trước khi đi làm

Văn Toàn: Anh đừng tưởng vậy tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi không biết sớm thì chắc bây giờ tôi chết rồi, tôi ra đi rồi

Quế Ngọc Hải: Tặng em..1 chiếc socola

Quế Ngọc Hải đứng lên chỉnh cà vạt rồi bước ra ngoài cửa phòng của Văn Toàn. Biết rằng trong tâm trí còn hối hận vô cùng, nhưng anh đã có kế hoạch riêng để Văn Toàn có thể về bên anh mà không cần một lý do gì. Tiểu nhân ấy sẽ tự nguyện chạy vào vòng tay rộng lớn, bao la của Ngọc Hải mà nói thì thầm những lời tiểu nhân ấy muốn thủ thỉ từ lâu ra

Trong tâm trí Văn Toàn, cậu sau đêm hôm qua đã khóc không ngưng không ngớt. Cuộc đời cậu cũng giống tương tự như một trò chơi giải trí, dùng để lợi dụng và để làm thú vui cho Ngọc Hải và Liên Mạc. Tiểu nhân yếu ớt, về bề ngoài cậu luôn dành toàn bộ cho Ngọc Hải chiêm ngưỡng, toàn bộ để thỏa mãn nhu cầu người yêu, gu người yêu của Quế Ngọc Hải. Cậu nhìn vậy mà luôn dày vò mình như tờ giấy nháp
"Dùng xong rồi vứt"
Định nghĩa cuộc sống của Văn Toàn rất ngắn ngủi, cậu chỉ muốn một sai lầm rồi buông xuôi mọi thứ

"Đồ ác độc, tôi ghét anh"
Tại sao Văn Toàn lại trách anh quá mức tới như vậy? Cậu ghét những thứ làm cậu bị tổn thương dù chỉ một vết xước, luôn luôn ngược lại. Cậu luôn xé xác mình ra thành tro thành bụi

"Ông chủ, ông ngồi xuống ăn sáng đã ạ!"
Vị người hầu đã mời Quế Ngọc Hải bữa ăn sáng, anh chỉ lắc đầu rồi ra ngoài sân nhìn lên lan can phòng Văn Toàn 1 lần nữa

Văn Toàn ra ban công với đôi mắt thâm quầng, mắt cậu sưng to lên, không nhận ra cậu là ai cả. Quế Ngọc Hải nhìn lên, Văn Toàn nhìn xuống. Chẳng muốn đòi hỏi nhiều gì hơn, Văn Toàn cười nhẹ lẩm bẩm
"Anh đi làm vui vẻ"

Nói xong, cậu bước vào phòng với chân tay uể oải. Một mình bước ra khu vườn đầy hoa ấy. Cậu ngồi trên chiếc xích đu gỗ cạnh ấy đung đưa ngắm vườn hoa

Nhớ hồi vài tháng trước, cậu vẫn là cậu bé bán hoa ngây thơ 18 tuổi. Hằng ngày gửi cho anh một bó hoa, một chậu hoa oải hương hoặc có thể rất rất rất nhiều bó hoa, làm anh phải lấy oto đem về, khu vườn đầy những kỉ niệm

Tiểu nhân nhỏ bước đến từng chậu cây, rồi thấy những hình ảnh hai người chụp chung và những lá thư cảm xúc Ngọc Hải đã kèm lên ấy. Đếm đi đếm lại có 3000 chậu hoa, riêng chậu hoa thứ 2999 lại không có hình ảnh và không có lá thư kèm, cậu lạ lùng chụp lại và gửi cho Quế Ngọc Hải

"Anh Hải, thứ này là sao? Tại sao chậu này không có ảnh và thư"

"Đợi đến ngày em được tỏ tình, anh sẽ cắm lên đấy những cảm xúc chung tất cả, và sau khi chậu cây đó được gắn ảnh và thư lên, anh sẽ khóa vườn hoa lại để khép lại toàn bộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro