Chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật lộn thì anh và cô đã ngủ
Sáng

Anh: Toàn ơi dậy đi em

Cô: Chú cho em ngủ một tí nữa

Anh: Dậy đi muộn lm rồi kia

Cô: Chết mẹ
-Chú ko gọi em sớm hơn

Anh: :))

15p sau cô xuống

Cô: Em đi nha

Anh: Đi đâu

Cô: Đi lm

Anh: Ở nhà

Cô: Ko em đi lm

Anh: Một là ở nhà hai là tôi cho công ty đó sập

Cô: Chú quá đáng

Anh: Có thích quá đánh ko

Cô: Ko thì thoi em đi trà sữa với Phượng

Anh: Đi đi chỉ cần tôi thấy em đi lm thì bt kết quả rồi đó

Cô: Bt rồi

Mẫn: Nó đi lm thì cho nó đi đi anh cản nó lmj

Anh: Em đi lm đi

Mẫn: Anh nuôi em thì sao em phải đi lm

Anh: Tôi nói nuôi cô bh
-Đừng có xuốt ngày ăn bán tôi chứ

Mẫn: Anh..

Quay lại phía cô

Cô: Hú

P: Nói đê

Tr: Chuyện j

V: Sủa

Cô: Trà sữa đê

Ch: M ko đi lm à

Cô: Chú già ko cho đi

P: Lm hoà rồi à

Cô: m nói đk

P: Đi trà sữa nhanh lên

Tr: Đánh trống lảng ghê

P: 5p nữa tao đến đón

Cô: Cê

Quán trà sữa

P: Gọi đi

Cô: Cho em trà sữa phun top binh

V: Em giống nó

P: Em sửa tươi trân trâu đường đen

Tr: Trà sữa dâu

Ch: em giống Toàn

Hc: Em giống Phượng

Nv: Đợi em một tí ạ

Đồ ăn ra

Cô: Chụp ảnh

Nguyễn Văn Toàn
Ăn đi ko béo đâu mà sợ 🤤🥴

Nguyễn Công Phượng-> Ừ ko béo đâu

Quế Ngọc Hải-> Rất béo nha
—> Chú bt j mà nói

Fan-> Cho em ăn ké mí

Fan-> Nhìn Ngon quá à

P: Ăn thoi

Cô: Lo quá

V: Quán đây ngon thật á

Cô: Ra đây chụp ảnh

Nguyễn Văn Toàn
Nhờ có nắng mới thấy cầu vồng. Nhờ có anh mới thấy màu hạnh phúc 🤭❤️

Trần Minh Vương—> Quá trời văn vở

Lương Xuân Trường—> M bớt đăng đi
—> Em xinh em có quyền

Quế Ngọc Hải—> Ghê ghê

Trần Đình Trọng—> Lùn vãi có cái ghế cũng ko ngồi tới
—> M cũng có một khúc thoi nói ai 🖕🏻

Fan—> Chị yêu của em xinh quá

Fan—> Nhìn vậy bảo sao ko mê đc

P: Đc rồi về thoi

Tới nhà cô

Cô: Em về rồi

Mẫn: đi đâu giờ mới về

Cô: Chị là chủ à

Mẫn: Con gái con đứa đi ko bt đằng về
-Ko bt đi với thk nào

Cô: Tôi đi với ai là quyền của tôi chị ko có quyền j nói tôi như vậy
-Thử hỏi xem vở kịch của chị diễn có bao nhiêu khán giả để chị phải nhập tâm vất vả vào vai? Để rôi ai sẽ trả cát xê cho chị mà niềm đam mê diễn xuất của chị lại lớn đến thế? Người như cái chậu mà lúc nào cũng tưởng mình là hoa hậu. Tốt nhất hãy xem lại bản thân để ko bị ngta chê cười soi gương nhiều vào rồi đếm hết mặt của chị đi nhé

Mẫn: Mày..

Qg: Thôi Toàn

Cô: Nhớ đấy

Anh: Có chuyện j vậy

————————————————————————
Nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro