Chap 15 : Kiếm Được Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải : Nói, Phu Nhân tôi ở đâu ?

Hoàng Long : Quế Tổng ngài nói vậy là sao Phu Nhân của ngài làm sao chúng tôi biết được

Nhã Lý : Chúng tôi đâu dám làm gì nó đâu

Trà Tiên : Chẳng phải Phu Nhân của ngài trốn với Lý Minh rồi sao

Hải : Vào đi

1 đám người cao to trên người còn vác cả súng họ đứng vô 1 hành chỉa súng vào 3 người kia làm họ sợ không dám cử động

Trước khi đến đây anh đã cho 1 băng nhỏ cầm theo súng đến Vũ Gia

Hải : 1 là các người khai, 2 là ăn đạn

1 đám người kéo nòng súng chuẩn bị sẵn sàng

Hoàng Long : Được...được tôi nói

Hải : MAU

Hoàng Long : Ở...ở trên tàu *** đang đi về phía Đông

Hải : Nhốt bọn chúng lại

Trà Tiên : Không không

Hoàng Long : Quế Tổng tôi xin ngài

Nhã Lý : Là Trà Tiên là con này dụ tôi chứ tôi rất yêu thương Toàn

Hắn mặc kệ những lời câu xin ấy mà ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó lúc sau 1 chiếc phi cơ riêng của hắn bay đến chở hắn về phía Đông may là hắn đi máy bay nên đến trước khi thuyền tới

......

Toàn : ưm đây là đâu vậy

Cô đảo mắt nhìn xung quanh ở đây có vẻ không giống phòng mà cô hay nằm còn có tiếng sóng nữa

...! : Em tỉnh rồi à

Toàn : Anh...anh là ai vậy

...! : Người mua em đấy

Tên cầm thú đi lại ngồi gần chỗ cô chơi đùa với mái tóc của cô

Toàn : Này anh làm gì vậy ?

....! : Tôi mua em về đây để thỏa mãn tôi chứ không phải để em ra lệnh cho tôi

Tên đó đè cô xuống giường định hôn vào môi cô thì..

Tiếp viên : Thuyền *** đã đến cảng đông vui lòng hành khách nhanh chân xuống thuyền

...! : * Chết tiệt * Không sao khi về nhà tôi, tôi sẽ ăn nát em

Cô nghe vậy liền sợ hãi

Toàn : Tại sao tôi ở đây ?

...! : Vũ Gia đã bán em cho tôi rồi nên em ngoan ngoãn tí đi cục cưng à ~

Tên đó và cô nhanh chân xuống thuyền cô đang sợ hãi nếu về nhà hắn chắc cô không còn đường xuống đang ủ rũ thì 1 người chạy lại ôm cô

Hải : Bảo bối em có sao không ? Sao người toàn vết thương thế ?

Hắn nhìn thấy những vết thương trên người cô được băng bó hết hắn cũng biết rõ ai đã đánh cô xem coi đầu cô cũng bị băng bó họ quá tàn nhẫn hắn đã cảnh cáo bao nhiêu lần mà không nghe bọn họ đang thách thức sự kiên nhẫn của Quế Ngọc Hải hắn chứ gì được làm dám động đến bảo bối của hắn đừng trách tại sao hắn ra tay tàn nhẫn

Toàn : Tôi không sao

...! : Này anh kia sao anh dám ôm người của tôi ?

Hải : Ai là người của anh ?

...! : Đây cô ấy là người của tôi Vũ Gia đã bán người này cho tôi rồi

Hắn chẹp lưỡi 1 cái rồi quay đầu ra lệnh cho đàn em bắt tên đó còn hắn đưa cô lên phi cơ

Hải : Là Vũ Gia đánh em sao ?

Toàn : Ừm

Hải : Tôi đã bảo em đừng bỏ đi sao còn làm trái lệnh

Toàn : Tôi bỏ đi khi nào ?

Hải : Nếu Vũ Gia không kêu em về thì em sẽ đến nhà bạn ?

Toàn : Có sao bạn bè thôi mà

Hải : Nhưng tôi không cho

Toàn : Anh vô lý vừa thôi

Hải : Nếu tôi không tìm em chắc em bị tên đó ăn rồi

Toàn : ...

Hải : Nào đừng giận anh nữa mà

Toàn : Tôi không có giận anh

Hải : Có mà :(

Chiếc Phi Cơ đậu trước sân biệt thự hắn bế cô xuống còn cô vẫn tiếp tục chuyên mục giãy đành đạch của mình :))

Hải : Nếu em không để im cho tôi bế thì cả hai sẽ vào viện như chơi đấy

Cô nghe vậy cũng nằm yên cho hắn bế xuống

ĐE : Ông chủ còn 3 người kia tính sao ạ ?

Hải : GIẾT

Toàn : Này anh giết ai vậy ?

Hải : Giết những người dám bán em

Toàn : Ý anh là Vũ Gia

Hải : Ừm

Toàn : Không được

Hải : Bảo bối em xem em bị đánh như thế này mà không cho anh giết họ sao ?

Toàn : Nhưng họ là người thân duy nhất của tôi

Hải : Em có anh được rồi còn bây giờ em xem tôi xử em như nào

Hắn bế cô lên phòng

_______________HẾT______________

Hế hế bế lên làm gì ta :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro