Chap 22 : Sự Thật
Là hắn sao ?
Ngọc Hải ngồi canh cô nhưng lại ngủ quên tay nhưng vẫn nắm khư khư tay cô
Văn Toàn lấy tay hắn ra một cách nhẹ nhàng không hắn lại tỉnh giấc thì khổ, định xuống giường thì hắn lại thức dậy người gì đâu nhạy cảm thấy ớn
Toàn : Này bỏ tay tôi ra
Hải : Em định đi đâu ?
Toàn : Tôi đi đâu kệ tôi
Hải : Anh xin lỗi mà
Toàn : ....
Hải : Em có hận anh không ?
Toàn : Có
Hải : Em nằm nghỉ đi
Ngọc Hải đi ra khỏi phòng để cô ở lại trong đó, tự nhiên nước mắt của cô rơi xuống
Cô hận hắn lắm nhưng tại sao nhìn cái bản mặt của hắn thì lại không hận nỗi
* Cạch *
Cô nghe tiếng của cứ ngỡ là bác quản gia nên quay lại ai ngờ là hắn trên tay còn bưng thêm tô cháo
Hải : Nào bảo bối đừng khóc không tốt cho con mình đâu em ăn ít cháo đi rồi uống thuốc
What ? Con gì ? cô phá rồi mà ? Ủa ?
Toàn : Con...con gì ? Tôi phá rồi mà ?
Hải : Thật ra em chưa phá! Con vẫn còn em ạ
Toàn : * Cái ông bác sĩ lừa đảo này khi nào quay lại đó tôi cho ông biết tay * Nhưng tôi không muốn co con với anh
Mặt hắn đen lại nhìn cô ánh mắt giết người của hắn làm cô run sợ
Hải : Lý do ?
Toàn : Tôi...tôi không thích anh
Hải : Không thích ?
Toàn : Đúng....đúng vậy người tôi thích là Lý Minh
Hải : Suốt ngày Lý Minh, Lý Minh tôi giết nó trước mặt em luôn không ?
Toàn : Anh..anh đừng có mà đụng đến anh ấy
Hải : Để tôi xem cô yêu thằng đó được bao lâu
Hắn quay gót ra khỏi phòng để cô bơ vơ với 1 đống suy nghĩ hỗn loạn nhưng như thế nào cũng phải ăn ít cháo đã
Ăn xong cô mang bát xuống nhà thì gặp hắn đang ngồi ở sofa bấm máy tính cái mặt vẫn đen như đít nồi
Cô không để tâm mà đi lại phòng bếp cất cái bát thì hắn lên tiếng
Hải : Tôi sẽ dẫn em đến 1 nơi
Toàn : Đi đâu ?
Hải : Đi đi rồi biết
Hắn nắm tay cô đi ra xe nhưng kéo rất nhẹ nhàng không sảy thai thì khổ
Ngọc Hải chở cô đến một quán sang trọng, đừng nói hắn muốn cô vô đây ăn nha mới nãy ăn cái tô cháo no muốn chết
Toàn : Này mới nãy ăn chưa no hay gì định vào đây ăn tiếp
Hải : Đi đi rồi em sẽ biết
Hắn nắm tay cô đi vào cửa hàng nhân viên thấy hắn cũng cúi đầu chào
Ngọc Hải đưa cô ngồi cạnh 1 bàn, khoan đó chẳng phải là Lý Minh hay sao còn...còn cô gái đó là ai ?
Văn Toàn nghe thoang thoáng được cuộc trò chuyện của Lý Minh và cô gái đó
Lý Minh : Em là người xinh nhất mà anh từng gặp đó
Cô Gái : Chẳng phải anh yêu hot girl của trường sao ?
Lý Minh : Làm gì có con đó chỉ anh lợi dụng để nổi hơn thôi chứ anh yêu em nhất mà
Cô Gái : Khéo nịnh
Cô gái đánh yêu hắn 1 cái
Lý Minh : Nào có em xinh thật mà
Cô Gái : Hứ, bữa còn nói Toàn xinh nhất mà
Lý Minh : Nào có
Cô ở bên bàn kia tức không chịu nổi đứng dậy đi qua tát cho hắn 1 cái
Toàn : Đồ tồi không uổng công tôi tin tưởng anh mà anh dám phản bội tôi
Lý Minh : Thì sao nào
Toàn : Anh...anh
Lý Minh : Cái tát mới nãy hơi đau đó
Minh đưa tay lên định tát cô thì hắn đi lại nắm tay anh ta
Lý Minh : Quế...Quế Tổng
Hải : Nào vợ, con anh mà mày còn dám đụng hả ?
Lý Minh : Con...con ?
Hải : Đừng để tao cho Lý Gia sập trong hôm nay
Lý Minh : Xin...xin lỗi Quế Tổng mong ngài tha cho tôi
Hải : BIẾN
Anh ta nắm tay cô gái chạy ra khỏi nhà hàng, cô không ngờ người cô tin tưởng yêu thương lại phản bội cô, lại thêm 1 lần nữa cô khóc
Hải : Nào bảo bối ngoan đừng khóc
Toàn : Hic...hic
Hải : Khóc không tốt cho con đâu
Toàn : Vâng..hic
Bỗng hắn quỳ xuống trước mặt cô làm cô bất ngờ
________________HẾT________________
Xin lỗi mọi người vì ra trễ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro