Chap 42 : Xin Lỗi ?
Toàn : Ngọc Hải, có người
Hải : Kệ họ
* Cốc Cốc Cốc *
Toàn : Ngọc Hải!
Hắn nhíu mày xuống khỏi người cô, đi ra mà cửa còn cô cuộn chăn vào người mình kiểu như đang ngủ
* Cạch *
Giúp Việc : Xin lỗi vì làm phiền ngài nhưng có người muốn gặp ạ
Hải : Ai ?
Giúp Việc : Dạ tôi không rõ
Hải : Cô xuống đi rồi tôi xuống sau
Giúp Việc : Vâng
Nói rồi cô giúp việc đi xuống hắn quay lại giật cái chăn của cô ra
Toàn : Cái gì vậy ?
Hải : Em mặc đồ đi có người muốn gặp
Toàn : Vâng đợi em tí
Tua tua
Hai người nắm tay xuống lầu tưởng là ai xa lạ ai dè lại là mẹ của hắn
Hải : Bà đến đây làm gì ?
Thiên Hồng : Mẹ đến đây chỉ muốn xin lỗi thôi
Hải : Xin lỗi ? Tôi không cần lời xin lỗi từ bà
Thiên Hồng : Ta...ta
Toàn : Ngọc Hải, dù gì đó cũng là mẹ của anh sao lại làm như thế được chứ ?
Hải : Bà ta từng có ý định giết em đó
Toàn : Nhưng...
Thiên Hồng : Đó là lúc trước bây giờ ta biết ta sai rồi
Hải : Bà nói vậy thì được ích gì ? Tôi đây không cần những lời nó vô bổ của bà
Toàn : Ngọc Hải, anh đừng nói nữa
Hải : Bảo bối à, em biết là nếu không có A Tam thì em và con đã mất rồi không ?
Toàn : Thì vốn dĩ con cũng mất rồi còn gì nữa
Hải : BẢO BỐI !
Toàn : Em làm gì sai ? Em nói đúng mà
Thiên Hồng : Tại sao lại mất chứ ?
Hải : Tại người mẹ muốn vác về Quế Gia đó
Thiên Hồng : Là Nhật Châu sao ?
Hải : Đúng
Toàn : Anh đừng nhắc đến chuyện buồn đó được không ?
Hải : Em là người khơi ra trước mà
Toàn : Ờ ờ là tôi sai là tôi sai được chưa ?
Hải : Em không sai chứ ai sai ? Nếu em nghe anh ở nhà đừng đi lung tung thì đâu sảy ra chuyện này
Thiên Hồng : Hải, bình tĩnh lại đi
Hải : Không cần bà quan tâm, bà về đi
Toàn : Mẹ mới đến anh đuổi người ta về anh có tình người không ?
Hải : Bà ta không phải mẹ của anh
Thiên Hồng : Ngọc Hải, ta biết ta sai nhưng con không nên từ chối nhận mẹ của mình chứ
Hải : Bà là người không nhận tôi là con trước mà giờ lại đòi nhận
Thiên Hồng : Lúc đó là ta hồ đồ nên mới nói vậy. Con dâu con tha lỗi cho ta nha
Toàn : Dù gì con cũng chả bị làm sao nên việc đó con không để bụng đâu
Thiên Hồng : Cảm ơn con
Hải : Bảo bối, em...
Toàn : Im mồm đi tao chưa sử mày vụ mới nãy đâu
Hải : Ơ thôi mà thôiiiiii
Toàn : NÍN
/ Rén liền :)) /
Mọi người nói chuyện với nhau riêng hắn mặt cứ hầm hầm vì mẹ hắn cứ chiếm lấy cô
Nói được 1 lúc thì mẹ của hắn về thì 2 người đã có 1 trận ân oái :>
Sáng
Cô thức dậy trong tâm trạng ê ẩm đau nhức phần dưới vì hôm qua để lọt vào hang sói
Hắn thì lại đi làm từ sáng nên cô phải tự thân vận động lết vào nhà tắm
Vệ sinh, tắm rửa xong cô phải lết cái thân ngọc ngà này xuống dưới để ăn sáng
QG : Phu Nhân, có cần tôi giúp gì không ạ ?
Toàn : Bác cứ làm việc của bác đi không cần quan tâm đến cháu
QG : Nếu Phu Nhân cần gì cứ nói tôi
Toàn : Vâng
Cô ngồi vô bàn ăn sáng 1 yên tĩnh nhưng chưa yên tỉnh được bao lâu thì :))
* RẦM RẦM *
...! : ĐM MỞ CỬA ĐI MỞ CỬA ALOOO
...! : KHÔNG MỞ TAO ĐẬP GÃY CỬA ĐÓ
...! : MỞ CỬAAAAAAA
_________________HẾT_________________
Bí ý tưởng quá trời :<
( Mai viết dài hơn nha nay bí quá )
À mọi người cho mình hỏi là : Mình định lập nhóm trên Messenger không biết ai vô khum nữa :]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro