Chương 5: Tiệc trăng máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này...hộc...hộc... nghe tin gì chưa mọi người ? •nam sinh chạy hớt hải từ ngoài vào lớp, vừa thở dốc vừa nói•
_Có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hải thế ? •bạn gái cậu ta vội đến bên hỏi thăm•
_Haa...haa...hộc...hộc...các cậu...biết tại sao đột nhiên đang dạy học, thầy CN lại bỏ tiết mà đi không ? •nam sinh mang chất giọng chất vấn pha chút run sợ hỏi cả lớp•
_Không phải thầy bảo bận gì à ?
_Sắp tới thi học kì rồi, GV bận là việc bình thường mà ?
_Nhưng mà bỏ tiết thì hơi lạ nhỉ ?
_Chắc thầy có việc gì đó gấp
Các thành viên nhìn mặt nhau đoán già đoán non, chỉ riêng nhóm của Toàn vẫn bình thản, không để tâm gì mấy, vì họ nào còn tâm trạng để học, cái họ quan tâm bây giờ là manh mối mà Toàn vừa phát hiện ra. Nhưng rất nhanh, dòng suy nghĩ đó bị cắt đứt sau khi cho chứng kiến một loại hành động kì lạ của nam sinh kia. Nam sinh dù vẫn chưa ổn định nhịp thở, song cậu ta nhanh chóng đóng khoá chặt tất cả cửa sổ lẫn cửa ra vào lớp học, cơ thể vừa làm vừa run lên từng đợt.
- Rốt cục là chuyện gì mà cậu vừa vội vàng, vừa làm ra hành động này vậy ? •Trọng không nhịn nỗi lên tiếng hỏi, câu hỏi đánh chung vào tâm lí tò mò của các bạn khác•
Cậu nam sinh sau khi chắc chắn tạm an toàn, mới thở dài một hơi, run rẫy nói
- Hôm nay...hôm nay là...ngày trăng máu •hai tay cậu ta đan vào nhau, bấu chặt lại•
Không khí mới nãy còn đang nhao nhao, giờ đột nhiên trùng xuống, im lặng như tờ làm nó càng trở nên ngột ngạt.
_Ngày...trăng máu sao... •một giọng nói đầy sợ sệt vang lên phá tan sự im lặng•
_Là nguyệt...thực sao...
_Không...không thể nào đâu...chắc chúng ta nhầm ngày đúng không •giọng lớp trưởng cố gắng trấn tỉnh mọi người dù cô đã run đến nỗi đứng không vững rồi•
_Ha ha ha...chắc chúng ta nhầm lịch, đúng không ? Ai nói cho tớ đây là nhầm đúng không...
_SAO MÀ NHẦM ĐƯỢC CHỨ •giọng nam sinh kia lại vang lên, cậu ta hét toáng lên nhằm để mọi người biết rằng họ rơi vào cảnh nào rồi•
Sao họ có thể quên chuyện đó chứ, hình ảnh ngôi trường này 1 năm trước, vào khoảng thời gian này một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt họ, ám ảnh đeo bám đến bây giờ... Nhớ năm đó họ mới chỉ là những học sinh năm Nhất-tuổi 17 hồn nhiên ngây thơ, mang theo ước mơ hoài bão vào ngôi trường này mà học tập, lại phải chứng kiến hình ảnh xác học sinh chồng chất nằm lên nhau, máu me be bét khắp trường, những con quạ, kền kền lượn đầy trên bầu trời ngôi trường... Thời gian lúc đó chính là Nguyệt thực-hay nên gọi là Tiệc trăng máu dành cho Ma ca rồng. Nguyệt thực-ngày mà các Ác ma tự do săn huyết bộc cho mình, không hạn chế ngày hay đêm, chỉ cần con người bị chúng cắn đều sẽ trở thành huyết bộc nô lệ cho chúng. Nếu tuân theo thì sống, dưới sự bảo hộ của chủ huyết ăn ngon mặc đẹp sống sung sướng, việc cần làm là cho chúng máu của họ, còn cãi lại thì hậu quả ắt chỉ có một-chết-kết cục bi thảm cho kẻ yếu thế hơn. Nhưng không phải ai chúng cũng sẽ săn, tương truyền rằng "Máu của Nhân tộc khi vừa vào tuổi 18 đôi mươi trở lên có tác dụng với Ác ma, còn dưới độ tuổi đó chẳng khác nào uống nước lã" nên năm đó, những học sinh khoá trước của trường này nói riêng và tất cả những người vừa 18t hoặc trở lên nói chung đều sẽ là con mồi của chúng. Những người thế hệ sau sau khi thấy cảnh này liền tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân, vào ngày trăng máu nhất định không ra khỏi nhà. Nhưng cuộc sống đâu nói trước điều gì, trừ thời gian đó ra, Ma tộc không hề tấn công con người, cuộc sống lại quá bình yên mà buông lỏng cảnh giác, và cái giá phải trả cho hiện tại quá lớn-cuộc đi săn của chúng, sắp đến rồi. Văn Toàn cùng các bạn không ngờ họ lại sơ sẩy như vậy, lại vì tận hưởng cuộc sống êm đẹp mà quên mất rằng vẫn đang chung sống với Ác ma-họ vừa tròn 18 tuổi rồi.
Bầu trời đột nhiên chuyển đổi, mây đen kéo đến, trong phút chốc mây trắng đã bị mây đen nuốt gọn, sắc đỏ như máu nhuốm dần bầu trời trong xanh, báo hiệu cho số phận của họ. Tất cả mọi người từ trong lớp, trong trường đến thế giới ngoài kia đều sợ run lên, hoảng loạn bỏ chạy thật nhanh về nhà, đều mang tâm nguyện duy nhất "Không được biến thành huyết bộc".
- Mở cửa ra •giọng nói đằng sau cánh cửa lớp lạnh lẽo vang lên•
_KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ •vài bạn học lao lên liều mạng giữ cửa•
- Tôi nhắc lại, MỞ.CỬA.RA •là giọng của thầy CN, nhưng mà khác với giọng khi nãy còn giảng dạy cho họ, ấm áp vui vẻ, giờ lại băng lãnh vô cùng•
_KHÔNGGGGGG
- Tránh ra •Văn Toàn nhanh đẩy chiếc bàn giáo viên đến chặn cửa• chẳng biết có thể cầm cự được bao lâu nhưng cứ cố.
Mọi người thấy vậy cũng liền đẩy bàn, ghế, tủ chặn kín lại, cầm cự được nhường nào hay nhường đó.
- Hừ, ngây thơ •thầy giáo liền biến đổi, đôi mắt màu xanh của người châu Âu đột nhiên chuyển sang màu vàng, sắc lẹm•
BÙMMM...RẦMMMMMMMMMM...
- Còn yếu kém lắm •thấy giáo trực tiếp phá cửa xông vào, rồi dùng giọng tựa như không có gì xảy ra, bình thản nói•
_Thầy... •học sinh thấy thầy giáo đương nhiên đều khúm núm sợ sệt•
- Làm sao ?
- Thầy còn nên nói gì về việc Nguyệt thực hôm nay không ạ ? •Văn Toàn bình tĩnh mặt đối mặt với thầy lên tiếng•
- Hmmmmm
- Như khi nãy các em đã nói với nhau, cũng như sự kiện năm trước đấy •thầy híp híp mắt, nhàn nhã nói•
- Nhưng mà dù sao thì cũng nên thông báo trước cho các em biết để đỡ bỡ ngỡ chứ nhỉ •thầy đùa giỡn nói•
- Như các em biết, hôm nay là Nguyệt thực-là Tiệc trăng máu, là ngày đi săn của Ma tộc, là ngày mà các em quyết định số phận tồn tại hay bị tiêu diệt đấy.
Tất cả học sinh đều chết lặng, dù đã từng chứng kiến, cũng đã biết trước, nhưng khi nghe chính miệng GV thừa nhận, họ như suy sụp hoàn toàn. Cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận sao ?
Bỗng, loa thông báo của trường vang lên, là giọng thầy Hiệu trưởng và...
_ĐÂY LÀ MỘT THỬ THÁCH DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH LÀ CON NGƯỜI, NGAY SAU KHI NGUYỆT THỰC XẢY RA, NẾU KHÔNG MUỐN THÀNH HUYẾT BỘC HAY CÁI XÁC LẠNH THÌ HÃY TÌM MỌI CÁCH MÀ SỐNG SÓT. QUA THỜI GIAN NGUYỆT THỰC AI CHƯA BỊ MA CÀ RỒNG CẮN SẼ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẲNG.
Hiệu trưởng vừa dứt lời thì...Nguyệt thực đã đến rồi, sau đó là hàng loạt tiếng hét thất thanh vang vảng bên tai
_Aaaaaa...đau quá
_THA...tha cho tôi
_Đúng là Nhân tộc yếu ớt
Học sinh là Ma ca rồng chuyển đổi, lộ ra bản chất thật, bắt đầu tấn công học sinh con người.
Trò chơi săn mồi, bắt đầu rồi.
Văn Toàn vội cùng các bạn trốn chạy, đến đâu cũng được, chỉ cần không bị Ác ma bắt lại là được. Thù của cha mẹ liên quan đến Ma tộc còn chưa trả, làm sao có thể cam tâm trở thành huyết bộc được.
Không riêng gì họ, các học sinh khác bắt đầu chạy tán loạn, không khí bên ngoài xã hội kia cũng không khá khẩm hơn là bao. Tiếng đổ vỡ, la hét vang lên khắp nơi, khung cảnh hỗn loạn đến vô cùng. Còn giáo viên thì sao ? Họ không để tâm đến, chỉ lẳng lặng rời đi rồi đứng từ xa mà quan sát.
- Đồ vô tâm •Minh Vương vừa chạy vừa mắng•
- Chạy nhanh đi, không có thời gian để ý đâu •Văn Toàn nắm mạnh tay Vương kéo chạy• nhóm bốn người bọn họ khó khăn luồn lách qua dòng người hỗn độn. Họ hướng đến khu để đồ thực hành, ở đó chắc chắn có vũ khí giúp họ bảo vệ bản thân.
Đang chạy họ thấy một nữ sinh đứng đấy nhìn họ với thân thể run rẩy, mắt ước đẫm, nữ sinh định chạy về phía họ thì...
RẦMMM...CHOANGGG
Cảnh tượng trước mắt họ dã man vô cùng, cô gái bị tên Ma cà rồng đẩy ngã ra ngoài cửa sổ, rơi xuống tầng và ngay lập tức tử vong, song tên đó vẫn cứ thản nhiên ôm xác thiếu nữ lên mà hút máu
Kinh tởm, tàn nhẫn, vô nhân đạo
Họ lấy lại bình tĩnh, cố gạt hình ảnh vừa rồi sang một bên, vừa chạy vừa tránh không để bản thân bị thương.
- Haaaaa...haaaaa...haaaa, tớ mệt quá •Trọng thở hổn hển khó nhọc nói•
- Ráng lên, chỉ cần cầm cự tới khi Nguyệt thực kết thúc thôi
- Các cậu...chạy trước đi...đừng lo...hộc hộc...cho tớ
- Nói vớ vẩn, tất cả chúng ta đều sẽ thoát
- Thoát làm sao đây ? •một giọng nói lạnh lùng lao nhanh về phía cả nhóm• là một Ma cà rồng. Hắn giương răng nanh nhọn hoắc ra định tấn công thì
BỐPPP...CHOANGGG
Văn Toàn nhặt nhanh lấy khúc gỗ đập mạnh vào mặt hắn, nhân lúc hắn xây xẩm Thanh liền dùng chân đạp hắn ra ngoài cửa sổ. Họ biết họ làm trái luật rồi-con người không được phép tấn công Ma tộc-nhưng mà bây giờ ai rảnh quan tâm, họ phải bảo vệ bản thân trước chứ. Đang cùng nhau bỏ chạy thì đột nhiên tốp học sinh hoảng loạn chạy ngược chiều với họ chen ngang, hoá ra là hướng đó có Ma tộc đang lăm le đi săn. Người sợ hãi kẻ bỏ chạy, trong lúc rối ren, Văn Toàn và các bạn đã lạc mất nhau, mỗi người mỗi nơi.
- Không xong rồi, lạc nhau đâu rồi ? •Văn Toàn vừa đi xung quanh vừa cảnh giác quan sát•
- Văn Toàn, không được hoảng, hi vọng họ không sao, cứ đến kho thực hành trước, biết đâu họ ở đó •cậu tự an ủi bản thân•
Nói rồi cậu nhanh chóng hướng theo hướng nhà kho mà chạy, nhưng vừa được vài bước, cậu giật nảy mình vì...
_AAAAAAAAAA •tiếng hét đầy đau đớn của bạn cậu vang lên•
- Mọi người...họ... •cậu run rẩy nhưng nhanh trấn tĩnh bản thân• Cậu không đến kho nữa mà nhặt một thanh gỗ lên, hướng theo hướng tiếng hét mà đi.
Cậu phải cứu bạn mình!
Tiếng ồn ào phía trước làm cậu hoảng loạn, không biết là bạn hay thù, nhưng mà số lượng chắc chắn tầm 3-4 người trở lên, cậu đành vội trốn vào một lớp học, dưới bàn giáo viên xem xét tình hình. Quả nhiên, có 3-4 tên Ác ma đang đi săn mồi, cậu cố gắng lấy tay bịt chặt miệng, không dám thở, không dám phát ra tiếng động, nhưng dường như chúng đánh hơi thấy mùi nhân loại, có ý định mở cửa ra.
Ù Ù Ù Ù Ù...RẮC
Âm thanh kì lạ vang lên khiến chúng giật mình rồi liền bỏ đi ngay sau đó.
Lúc này cậu mới dám bò dậy, âm thanh vừa rồi thu hút cậu, liền rón rén đến gần cửa sổ nhìn thử thì thấy Mặt Trăng đã xuất hiện vệt sáng, Nguyệt thực sắp kết thúc rồi, cơ hội sống của cậu lại được thắp lên rồi. Cậu nhẹ thở phào một tiếng
<Chỉ cần trốn đến khi Nguyệt thực kết thúc, mọi thứ sẽ ổn thôi> •cậu thầm nghĩ•
Nhưng...
Phía sau truyền đến một cỗ lạnh lẽo, như muốn xuyên thủng người cậu, cậu vội quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai. Cậu liền cảnh giác, nghi hoặc đi về phía cửa lớp quan sát một chút, bỗng, một bàn tay to lớn, thon dài nhưng lạnh như băng nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu, kéo ngược vào trong.
Cậu sợ hãi vùng vằng, cả cơ thể như bị ai đó ôm chặt nay lại mạnh bạo ôm chặt hơn. Một luồng khói đen xám không biết từ đâu xuất hiện, ẩn ẩn hiện hiện mờ ảo bao quanh lấy Văn Toàn. Cậu run run hoảng sợ muốn thoát ra khỏi cái ôm này thì nghe tên đó thì thầm vào tai...
- Xin chào, con mồi của bổn vương, ngươi thơm thật đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro