Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trôi qua, mọi chuyện cũng đều diễn ra như vậy.

Nhưng riêng Ngọc Hải thì không, trong một lần đi khám, bác sĩ đã nói anh bị suy tim. Cần một trái tim phù hợp để thay vào thì mới sống sót được.

Ông bà Quế chạy khắp mọi nơi, để tìm tim ghép cho anh.

Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, Ngọc Hải thì vẫn nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Gương mặt anh giờ đây đã gầy gò đi rất nhiều.

Bác sĩ mở cửa bước vào thông báo cho ba mẹ anh rằng có người đồng ý ghép tim cho anh. Ông bà Quế lúc ấy vui lắm, nhưng phải làm xét nghiện xem tim có hợp hay không.

2 ngày sau, bác sĩ lại thông báo rằng tim đã hợp, 4 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc phẩu thuật.

Ngọc Hải nghe được tin này cũng rất vui, nhưng cũng rất buồn. Trái tim ấy luôn có một mình Nguyễn Văn Toàn, nhưng giờ đây, nó đã được thay bằng một trái tim khác. Liệu lúc đấy, anh có còn cho cậu một vị trí trong trái tim mới hay không.

4 ngày sau, cuộc phẩu thuật diễn ra. Suốt 6 tiếng, ông bà Quế vẫn ngồi ở hàng lang đợi kết quả cuộc phẩu thuật.

Đèn phòng tắt đi, vị bác sĩ đảm nhiệm cuộc phẩu thuật bước ra. Ông cho biết cuộc phẩu thuật thành công, nhưng vẫn phải theo dỗi kĩ lưỡng. Xem rằng trong thời gian sau khi ghép tim, anh có triệu chứng gì hay không.

---

Thời gian cứ thế trôi đi, đã hơn 6 tháng kể từ khi anh nằm viện. Tính đến nay cũng đã 1 năm kể từ lúc anh và cậu chia tay nhau.

Ngọc Hải cũng dần bình phục hơn, anh được xuất viện trở về nhà.

Còn về người hiến tặng tim cho anh, người ấy là ai thì vẫn là một ẩn số. Ông bà Quế cũng rất muốn hỗ trợ cho người đó, nhưng danh tính thì bác sĩ vẫn không cho biết. Bác sĩ bảo người đó không cần tiền trợ cấp của ông bà.

2 tháng nữa trôi đi, Ngọc Hải đã hoàn toàn ổn định về sức khỏe. Ông bà Quế cũng đã tính đến chuyện làm đám cưới cho anh và Tuyết Lan.

Ngọc Hải cũng không còn sự quyết định, anh đành đồng ý mà thôi.

3 ngày nữa anh sẽ kết hôn, thiệp cưới cũng đã được gửi đến các mọi người.

Lúc đầu anh cũng không muốn gửi thiệp cho cậu, nhưng do Tuyết Lan cứ kêu mãi nên anh đành đưa. Nhưng Ngọc Hải lại gửi qua bưu điện, anh không dám đến gặp cậu, không dám.

Ngày cưới diễn ra, nó như bao cái đám cưới khác. Nhưng người ngoài đâu biết rằng, cái đám cưới này không có tình yêu, từ chú rễ đến cô dâu. Chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi.

Sau khi đám cưới, Tuyết Lan và Ngọc Hải được ông Quế mua cho một cán nhà. Đó là ở một căn hộ cao cấp.

Nhưng không biết vì sao mà mua nhà ở chung cư cậu ở. Điều đặc biệt hơn, căn nhà ông Quế mua ở ngay tầng cậu ở. Cách nhà cậu khoảng 5 căn mà thôi.

Cả hai cũng dọn tới sống, nhưng anh cứ lo sợ rằng cậu sẽ thấy được.

Cũng như Tuyết Lan nói, sau khi kết hôn 6 tháng, cô sẽ ly hôn với anh. Cho anh với cậu, về với chính tình yêu của anh.

Nhưng cô nào biết rằng, 3 ngày sau, có một ông chú đến tìm anh vào khoảng 19h tối.

Lúc ấy Ngọc Hải đang ở phòng khách làm việc. Nghe tiếng chuông Tuyết Lan chạy ra mở cửa.

Sau khi giới thiệu thì anh mới biết ông ấy là một người họ hàng xa của cậu.

Hải: vậy chú đến đây có việc gì ạ

Chú ấy: chú chỉ muốn cho cháu biết...Văn Toàn mất rồi

Ngọc Hải và cả Tuyết Lan chết lặng. Như không tin vào những gì chú ấy nói.

Chú ấy: Văn Toàn mất cách đây 2 tuần rồi

Hải: không...không thể như vậy

Chú ấy: cháu hãy đọc bức thư này

Chú ấy đưa một lá thư cho Ngọc Hải. Đó là thư cậu viết trước khi mất.

"Xinh chào anh...Quế Ngọc Hải, khi anh đọc bất thư này, thì em vẫn không còn trên cõi đời này nữa. Có vẻ như cuộc đời em quá ngắn, nên chỉ đến thế thôi. Chắc anh nghĩ em tồi lắm đúng không, em chỉ vì tiền, vì tài sản mà đi yêu anh, lừa để cướp tài sản của anh. Nhưng anh ơi, anh nào biết rằng em mắc căn bệnh ung thư quái ác, nó đã hành hạ em một thời gian rất dài. Ngày biết mình mắc bệnh ấy, em cũng đã gặp mẹ anh. Mẹ anh kêu em rời xa anh, chỉ vì muốn tốt cho tương lai anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Rồi quyết định cuối cùng của em là nói lời chia tay, em biết khi nói ra cả hai sẽ không một ai ổn cả. Nhưng vì tương lai của anh, em đành chấp nhận. Khi chia tay anh, cuộc sống em không ổn chút nào, không có anh cạnh bên, em cô đơn đến nhường nào. Nhưng đêm lạnh giá, cũng chỉ ước có anh bên em, ôm em vào lòng, cho em hơi ấm. Nhưng không thể được. Rồi khi em biết anh mắc căn bệnh suy tim, trong một lần đi khám bệnh, em đã biết được tất cả. Đời em cũng chẳng còn dài, nên em đã nói với bác sĩ hiến tim cho anh. Nhưng em lại không muốn cho anh và ba mẹ anh biết, và cũng rất may là tim hợp với anh. Sau khi hiến tim, em cũng không ổn chút nào. Nhưng vì anh, vì tương lai của anh, mà em chịu tất cả. Em xin lỗi vì đã không đến dự được đám cưới của anh. Em đi rồi, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải biết yêu thương vợ anh đấy nhé. Em ở bên kia luôn dỗi theo anh. Xem như kiếp này mình có duyên nhưng lại không có phận. Nếu có kiếp sau, em mong kiếp sau ta gặp nhau, và tình yêu của ta được hạnh phúc hơn anh nhé. Đến đây thôi, em chúc anh hạnh phúc.

Anh cũng luôn nhớ rằng ,Nguyễn Văn Toàn này, dù có kiếp này hay kiếp sau, những kiếp về sau nữa, vẫn luôn yêu anh, Quế Ngọc Hải.
Kí tên
Nguyễn Văn Toàn "

Đọc xong lá thư ấy, nước mắt cũng đã ào ạt rơi.

Chú ấy: số tiền Văn Toàn nhận từ mẹ cháu, nó đã dùng số tiền ấy để chữa bệnh cho một cậu bé ở cô nhi viện, còn căn nhà và thẻ ngân hàng của cháu, nó vẫn chưa sử dụng. Căn nhà Văn Toàn cũng đã sang tên qua cho cháu. Chìa khóa nhà đây, giờ căn nhà đã là của cháu

---

Sau ngày hôm ấy, Ngọc Hải như chết tâm, anh không ăn không uống gì hết.

Anh hằng ngày đi đến mộ của cậu, mua hoa để cho cậu.

Văn Toàn rất thích hoa tulip, anh luôn mua mang đến cho cậu.

2 tuần sau người ta đã tìm thấy xác của một nam thanh niên nằm cạnh một ngôi mộ của một cậu trai trẻ.

Sau khi xét nghiệm, người ta đã nói anh mất do bị sốc thuốc.

"Có vẻ như tình yêu chúng ta chỉ đến đây mà thôi, dù có nơi đâu, anh vẫn cạnh em. Thế giới này hay thế giới kia, anh vẫn cạnh em"

___________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro