Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự rộng lớn, Quế Ngọc Hải cùng ba mẹ mình ngồi ở phòng khách với một gia đình nữa.

Ông Quế: đây là Tuyết Lan, cũng là vợ của con sau này

T.Lan: dạ chào anh

Hải: xin chào

Bà Quế: còn đây là hai bác Trịnh, ba mẹ Tuyết Lan

Hải: chào cô chú

Ông Quế: con bé mới về nước, chưa quen đường xá ở đây. Hôm nay con nghĩ, dẫn con bé đi chơi đi

T.Lan: đúng đó ạ...con cũng muốn đi một vòng thành phố

Hải: con biết rồi...đi theo tôi

Tuyết Lan cùng Ngọc Hải ra xe đi vòng vòng thành phố.

Cả hai dừng chân tại một công viên, suốt đường đi, chỉ có một mình Tuyết Lan là vui vẻ cười nói. Riêng Ngọc Hải thì không, anh cứ thẫn thờ nhìn trời nhìn đất.

T.Lan: em khát nước quá, bên kia có quán cafe kia anh..qua đó đi

Chưa để anh phản ứng, cô đã kéo anh qua quán cafe bên đường.

Nhưng đó là quán mà Văn Toàn đang làm thêm. Hôm nay cậu có ca làm sáng.

Ngọc Hải lặng người khi biết quán này của cậu làm.

Văn Toàn đang đứng ở quầy nước của quán, cánh cửa mở ra.

Văn Toàn lên tiếng chào khách.

Toàn: xin chào quý khách

Một nam, một nữ bước vào. Cậu ngước lên nhìn thì lặng người.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, một làn nữa họ đối mặt với nhau.

T.Lan: này anh Hải, em uống nước này

Nhờ có tiếng nói của Tuyết Lan, Ngọc Hải mới thoát khỏi ánh mắt đó.

Hải: được...ừm, cho tôi một trà chanh sả và một cafe sữa

Toàn: v...vâng của quý khách hết 50 nghìn

Hải: đây

Ngọc Hải đưa tiền ra, Văn Toàn nhận lấy rồi quay vào trong làm nước.

Tuyết Lan và Ngọc Hải ra bàn ngồi, nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ hướng về thân hình nhỏ bé kia.

Người mà anh nhớ nhung những ngày qua, hôm nay cũng đã gặp được. Nhưng mỗi quan hệ là người lạ.

__quá khứ___

Ngọc Hải mỗi lần đi tới công ty thì đều ghé qua tiệm cậu một chút.

Những lần gặp nhau, cả hai luôn tình cảm, nắm tay hôn môi. Văn Toàn cũng thường làm cho anh một ly cafe sữa.

Đó là thối quen của Ngọc Hải.

Hải: bảo bối...anh đến rồi

Toàn: đây đây, cafe sữa của anh

Hải: cảm ơn bé yêu

Hải: anh đi làm nhé...tối anh chở bé đi ăn

Toàn: vâng ạ

Hải: nạp nặng lượng cho anh cái nào ~

*chụt*

Hải: tạm biệt bé, anh đi làm đây

Toàn: tạm biệt

__hiện tại__

Cũng là quán cafe này nhưng cả hai không còn như trước nữa, gặp nhau như người xa lạ mà thôi.

Không lâu sau, một chị nhân viên mang nước cho cả hai.

Ngọc Hải uống một ngụm cafe, hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng anh.

Một cafe sữa ít đá ít sữa.

Thì ra, Văn Toàn vẫn còn nhớ rõ hương vị cafe mà anh uống.

Phía cậu, sau khi làm nước xong, cậu nhờ một chị ở đấy mang ra dùm.

Vì cậu ngại đối mặt với anh lắm, nhất là khi anh đang đi cạnh...người yêu.

Văn Toàn vào nhà vệ sinh, mắt cũng rơi lệ.

Cậu lại khóc rồi, cậu là người chia tay trước, cậu cũng là người đau nhất trong cái tình yêu này.

Dù là chia tay, nhưng sao mỗi lần gặp anh. Tim cậu lại thắt lại như thế.

"Dạo này anh ổn không ?"

"Anh gầy đi thì phải !!"

Nhìn anh như thế, Văn Toàn chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt.

Nhưng điều đó sẽ không bao giờ sảy ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro