Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gọi món xong họ ngồi trò chuyện với nhau bàn đủ thứ trên trời dưới đất, dường như đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất_

_Ăn xong ai cũng về nhà nấy, cậu thì chở hai quỷ nhỏ nhà mình về, trên đường về Tiến Linh và Thanh Bình nói hàng tá chuyện, cậu chỉ mở miệng khi hai người đấy hỏi, một khoảng không thật bình yên chẳng có rắc rối gì cả nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu đây_

_Về đến nhà_

"Vào nhà trước đi"_Văn Toàn

" Vâng "_Tiến Linh, Thanh Bình

_Tiến Linh và Thanh Bình khoác vai nhau nhảy tung tăng vào nhà còn cậu thì chạy xe vào gara_

" Chắc mình nên chuyển ra ở riêng, cứ cái đà này thì nguy hiểm cho họ quá"_Văn Toàn

_Cậu tự nói chuyện với bản thân, nói xong cậu hướng anh mắt về phía căn nhà nơi có những người cậu yêu quý, cậu cứ nhìn châm châm vào đấy với ánh mặt đượm buồn_

_Vào nhà thì đã nghe tiếng cười nói của hai cậu quỷ nhỏ kia, tiếng của bác quản gia đang kể chuyện thường ngày khi không có hai nhóc đấy ở đây_

"Chào mọi người"_Văn Toàn

" Anh cất xe gì lâu thế, vào đây ngồi nói chuyện với tụi này này"_Tiến Linh

"Cháu có muốn ăn gì không, để bác kêu bác Lý (là bác đầu bếp à) làm cho"_Quản gia

" À dạ thôi cháu ăn ở ngoài với tụi quỷ nhỏ này rồi, cháu lên phòng trước hôm nay cháu hơi mệt"_Văn Toàn

"À ừ, nhớ ngủ sớm đấy đừng thức khuya quá"_Quản gia

" Vâng"_Văn Toàn

_Nói xong cậu đi một mạch lên phòng_

"Anh ấy bị làm sao hả? "_Thanh Bình *😟*

" Không sao đâu, chắc do hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá thôi "_Quản gia

" Cậu trai nhỏ nhà ta chắc mệt lắm rồi "_Quản gia

_Trên phòng của cậu_

_Trên chiếc giường êm ái, đang có một cậu con trai phải gọi là tuyệt sắc giai nhân đang nằm gác tay lên chán, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi tự đặt cho bản thân_

" Haizzz, mơi mình nói với họ sau vậy, giờ thì chắc nên đi tắm"_Văn Toàn

_Cậu tiến đến tủ quần áo, sau đấy liền đi tắm. Tắm xong ra ngoài thì cậu đã thấy 3 cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Ngọc Hải_

/Nội dung tin nhắn/

"Em đã về đến nhà chưa? "_Ngọc Hải

" Hôm nay tôi thấy em không được vui, em ổn chứ? "_Ngọc Hải

"Nào em rảnh thì trả lời tôi liền nhá"_Ngọc Hải

" Em về nhà rồi, em ổn mà đừng lo"_Văn Toàn

" Ơ, anh chờ tin nhắn của em luôn đấy à? "_Văn Toàn

" Do tôi yêu em"_Ngọc Hải

"Dẻo miệng phết"_Văn Toàn

" Chỉ với mình em"_Ngọc Hải

"Thế cơ à"_Văn Toàn

" Tất nhiên😘"_Ngọc Hải

"Mà thôi khuya rồi em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá"_Ngọc Hải

" Em biết rồi, tạm biệt "_Văn Toàn

" Ngủ ngon "_Ngọc Hải

" Ngủ ngon "_Văn Toàn

*Quế Hải đã tim tin nhắn của bạn*

_Vừa kết thúc cuộc đối thoại ngắn đấy cậu liền văng điện thoại sang một bên lại tiếp tục nằm suy nghĩ, đang chìm vào thế giới riêng thì nghe tiếng Tiến Linh gọi_

" Anh ơi, ra ngoài coi phim với tụi em này, có anh Phượng, anh Hải,anh Trọng, anh Vương,anh Yên với anh Nhật Linh nữa nè"_Tiến Linh

"À ừ, lát anh mày ra liền"_Văn Toàn

" Vâng"_Tiến Linh

"Ít ra mình vẫn còn những người này"_Văn Toàn 'suy nghĩ'

" Hay mình nói bây giờ luôn "_Văn Toàn 'suy nghĩ'

_Cậu bước xuống giường vào nhà tắm xem lại mặt mũi xong mới đi xuống lầu, vừa mở cửa bước ra thôi đã nghe tiếng cười nói rôm rả của những người kia_

" Xuống rồi đấy à, lại đây nhanh lên còn xem phim nữa "_Công Phượng

" Biết rồi "_Văn Toàn

" Thế...giờ xem phim gì? "_Quang Hải

" Hmmmm.....phim kinh dị đi"_Đình Trọng

"Chốt"_Cả đám

" Mà phim gì? "_Quang Hải

" Con Rết Người "_Văn Toàn

" Oce, để mở"_Quang Hải

_Họ bắt đầu xem phim và họ thật sự rất là hối hận khi coi bộ phim đấy nó quá là kinh khủng, người đang ăn như Đình Trọng và Thanh Bình phải bỏ ngang bộ phim mà chạy đi nôn_

"Eo ôi, biết dị từ đầu không coi cho rồi, má ơi nó tởm"_Minh Vương

" Má ơi cứu con, mắc ói quá"_Thanh Bình

"Ét o ét"_Đình Trọng

*Ọeeeeeeeeeee*_Cả đám

_Không ngờ vì một bộ phim mà cả bọn nôn thóc nôn tháo, nôn không biết trời chăng mây gió là gì luôn_

_Họ vẫn tiếp tục xem phim nhưng lần này đổi chủ đề xem phim tình cảm, nó cứ lặp đi lặp lại hết bộ này rồi đến bộ khác cho đến 2 giờ sáng, lúc đấy ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu nhưng vẫn còn một người vẫn đang ngồi đấy cũng nhấm mắt nhưng chẳng hề ngủ chỉ đơn giản là im lặng thế thôi_

" Nếu mọi chuyện được giải quyết xong sớm thì chắc mình cũng sẽ đỡ làm phiền họ hơn "_Văn Toàn 'suy nghĩ'

_Cậu vừa suy nghĩ câu nói đấy vừa đưa mắt nhìn xung quanh mình nhìn những người cậu cho là rất quan trọng đối với mình_

"Xin lỗi làm phiền mọi người nhiều rồi"_Văn Toàn

_Nói xong cậu chẳng ngủ mà đứng lên ra ngoài sân đi dạo, không khí buổi đêm thật dễ chịu, nó không ồn ào tấp nập như ban ngày, không khí êm dịu ấy như đang xoa dịu cậu giúp cậu quên đi những chuyện tồi tệ đã từng xảy ra_

" Cha mẹ à, con nhất định sẽ trả được mối thù này, khiến kẻ đã gây ra cái chết của hai người phải trả một cái giá thật đắt, chờ con, sau khi con làm xong tất cả thì sẽ đến với hai người, sớm thôi..."_Văn Toàn

"Thế tại sao mày không nghĩ tới những người còn ở đây với mày....Thằng Vương, Trọng, Hải, Bình, Tiến Linh, Nhật Linh, Phượng, tao rồi cả ônh bà Trương hay những người xung quanh mày và tại sao mày không nghĩ tới việc nếu như một ngày nào đó mày không còn thì những người ở lại sẽ như thế nào? "_Xuân Yên

" Không phải mày ngủ rồi à? "_Văn Toàn

" Phải, đúng là tao đã ngủ rồi đấy nhưng do một tên nào đó đã hơn 2 giờ khuya rồi nhưng vẫn không chịu ngủ cứ nằm luyên thuyên về mấy cái chuyện tiêu cực nên làm tao thức luôn "_Xuân Yên

" Ohh, thế xin lỗi nhá"_Văn Toàn

"Tao nói mày này nha Toàn, nếu như thật sự bây giờ mày đang không ổn hay có tâm sự gì đấy á thì cứ nói với tụi tao, tụi tao lúc nào cũng sẵn sàng chia sẽ cũng như ở bên mày, đừng tự ôm nỗi đau một mình nữa"_Xuân Yên

" Tao biết, tao biết là tụi mày muốn tốt cho tao, nhưng...."_Văn Toàn

"Nhưng thế nào? "_Xuân Yên

" À thôi không có gì "_Văn Toàn

" Haizz, được rồi, tao muốn nói với mày nếu mày có buồn đến mấy cũng đừng đứng bên cửa sổ, đừng đi dạo trên biển một mình và đừng tìm đến những thứ gì sắt nhọn hiểu không? "_Xuân Yên

" Tao biết mà, chưa trả được thù cho cha mẹ tao thì làm sao tao có thể chết được "_Văn Toàn

" Haizzz, tao nói thế đấy hiểu sao tùy mày, giờ đi vô ngủ "_Xuân Yên

" Được rồi, được rồi, Phùng Tổng bớt giận nha "_Văn Toàn

_Cả hai cùng đi vào nhà_

_Sáng hôm sau, nói sáng hôm sau (nói thế thôi chứ 2 giờ sáng cũng là của ngày hôm sau rồi:) ) cậu vẫn là người dậy sớm nhất, lên phòng vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới gọi tụi kia dậy_

" Dậy đi sáng rồi, tụi mày không tính về nhà thay đồ à"_Văn Toàn

"Ummm...cho ngủ thêm xíu đi, tụi tao có đem đồ theo thay luôn rồi khỏi lo đâu"_Đình Trọng

" Á đu"_Văn Toàn

"Má chuẩn bị trước luôn cơ đấy, ghê thật"_Văn Toàn

"Mà kệ, giờ có dậy không thì bảo"_Văn Toàn

" Không, im lặng cho tụi này ngủ "_Nhật Linh

" Được, tùy tụi mày bố đây đi trước"_Văn Toàn

_Nói xong cậu không kiêng kỵ gì mà bước qua từng người một, chào mọi người trong nhà xong xách mô tô ra chạy quanh phố như thế, đúng là còn sớm thật giờ vào trường cũng chả có ai, nên cậu quyết định rẻ qua công viên đi dạo_

_Đến công viên_

_Cậu xuống xe, bắt đầu đi đủ nơi trong công viên, vừa đi vừa nghe nhạc, không gian thật yên lặng, chỉ mới sáng sớm mà nơi đây đã có lác đác bóng người, sương ban mai vẫn đang rơi, cây cỏ, cành lá đang được một lớp nước của sương bao phủ. Đang chill theo nhạc thì từ xa cậu nhìn thấy ai đấy rất giống với Ngọc Hải, cũng chả hiểu do thế lực nào đấy thúc bảo cậu đi về phía người đấy_

"Chào anh"_Văn Toàn

_Anh có nhơi nhăn mặt khi có người phá vở bầu không khí tĩnh lặng này, nhưng sau khi quay lại nhìn biết được người đó là cậu anh liền thả lỏng cơ mặt, dùng một ánh mắt của kẻ si tình, tong giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với cậu_

" Chào em"_Ngọc Hải

_Không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng, lát sau mới có được tiếng nói_

"Em đến đây làm gì? "_Ngọc Hải

" Đi dạo tí thôi, chả nhẽ anh không cho? "_Văn Toàn

" Anh nào dám làm thế"_Ngọc Hải

"Em ăn sáng chưa? "_Ngọc Hải

" Vẫn chưa? "_Văn Toàn

" Thế ta đi ăn cùng nhau được chứ cậu người yêu của tôi "_Ngọc Hải

" Được thôi, thế em đi lấy xe"_Văn Toàn

"Ấy tôi nghĩ là em nên chở tôi rồi"_Ngọc Hải

" Tại sao? "_Văn Toàn

" Nhà tôi cũng khá gần công viên này, nên tôi đã đi bộ đến, thế nên tôi nghĩ lần này phải nhờ đến em rồi "_Ngọc Hải

"Ohh, được thôi xin mời Quế Tổng theo tôi"_Văn Toàn

_Họ đi ra xe cậu, nói ban đầu cậu chở thế thôi chứ thật ra người láy xe vẫn là anh, làm sao mà anh có thể để cậu bé nhà anh phải là người hứng chịu cơn gió lạnh sớm mai được. Đến quán ăn_

/Tua tới lúc hai người đó đi vô trường luôn hén, lười viết đoạn ăn uống quá 🥺/

_Đến trường,cậu xuống xe trước song đến anh,anh liền ga lăng gỡ nón bảo hiểm xuống giúp cậu_

" Cảm ơn "_Văn Toàn

" Thế em cũng giúp tôi đi"_Ngọc Hải

"Được rồi,được rồi"_Văn Toàn

_Họ cùng nhau đi vào trường, song cũng chào tạm biệt nhau rồi ai cũng về lớp nấy. Những tiết học cũng bắt đầu_

/Tua tới chủ nhật luôn hén, tới cái ngày mà Tiến Dũng rủ cả đám đi bar á/

_Cậu đang ở trên phòng xử lý đống bài tập thì tin nhắn điện thoại chuyền đến_

/Nội dung tin nhắn/

(Này như nhóm chat của bên cột và bên nóc nhà vậy đó nhen, chuẩn bị có thêm thành viên mới)

" Ê, nhớ nay đi đâu không mọi người"_Tiến Dũng

"Nhớ"_Cả đám

" Thế chốt 19h tối nay nhá, tao có một người muốn cho tụi bây xem đây"_Tiến Dũng

"Ể, thế cho em và anh Tiến Linh với tụi bạn em theo dới:) "_Thanh Bình

" Oce, càng đông càng vui thôi"_Tiến Dũng

"Địa chỉ tại quán XXX đấy"_Tiến Dũng

"Ok"_Cả đám

_Kết thúc cuộc trò chuyện với nhóm đấy xong cậu quay lại làm việc tiếp, làm xong cũng gần 16h cậu quyết định đi tắm rồi thay đồ luôn_

_Đêm nay cậu quyết định diện một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tay đen và một đây giày màu trắng_

(Nó như hình này nè)

_Loay hoay một hồi cũng 16h30 cậu quyết định đi luôn thà đi sớm còn hơn để trễ, chờ hai cậu quỷ nhỏ kia sửa soạn xong là bắt đầu lên đường_

_Trên đường đi cậu chỉ im lặng còn hai con người kia hát hò đủ kiểu_

_Đến nơi cậu kêu hai người kia xuống xe trước còn mình tìm chỗ đậu xe_

" Chúng mày vào trước đi, tao kiếm chỗ đậu xe cái, đcm cuối tuần đông vãi cức, chắc phải gửi ở ngoài luôn quá"_Văn Toàn

"Dạ"_Tiến Linh, Thanh Bình

_Sau một hồi chạy gần 80 vòng cậu cũng tìm được một chỗ trống để mà đậu xe_

" Đcm, chắc lần sau nghỉ đi quá"_Văn Toàn

_Đứng chửi thầm một hồi thì cậu cũng đi vào trong, bước vào không khí liền thay đổi nhạc ầm ầm đèn nhấp nháy liên hồi, cậu liếc mắt tìm hai đứa em quý bấu của mình, cuối cùng cũng định được tụi nó ở một góc trong quán_

_Cậu đi đến chỗ Tiến Linh và Thanh Bình_

"Ngồi đi anh, lát nữa mấy người kia lại bọn em tánh ra chỗ khác ngồi nhen"_Tiến Linh

" Lý do"_Văn Toàn

"Thì nhóm 11 với 12 tụi anh nói riêng chuyện còn nhóm 10 tụi em cũng nói chuyện riêng, đơn giản thế thôi"_Tiến Linh

" Ừ"_Văn Toàn

_Cậu lại tiếp tục im lặng, đem điện thoại ra bấm từ từ họ cũng đến người đầu tiên đến là Minh Vương song rồi cũng đến những người còn lại, điều đặc biệt là ở Bùi Tiến Dũng, y có dẫn theo một người con trai nữa_

"Chào mọi người"_Tiến Dũng

" Ban nãy có nói là có chuyện cần nói đúng chứ thì giờ không để mọi người chờ lâu nữa mà tui sẽ nói luôn "_Tiến Dũng

" Tính ra không ai chờ luôn á"_Văn Thanh

"Nín đi mày"_Tiến Dũng

" Rồi chuyện gì"_Ngọc Hải

"Thì tao muốn nói là thằng Việt Anh về nước rồi"_Tiến Dũng

" Việt Anh? "_Đình Trọng

" Bùi Hoàng Việt Anh em họ của Bùi Tiến Dũng"_Văn Toàn

"Đúng là Nguyễn Tổng cái gì cũng biết"_Tiến Dũng

" Quá khen"_Văn Toàn

"Thế người anh nói đâu rồi? "_Thanh Bình

" Đằng kia, đang đi tới đây"_Tiến Dũng

"Chào mọi người, tôi là Việt Anh"_Việt Anh

.....
Chờ chap sau nhen
Lỡ đọc tới đây òi vote y 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro