Chap 13: Vương A Lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về A Lãm"_Văn Toàn

" A Lãm? "_Xuân Yên

" Phải, chúng ta từng biết được rồi là A Lãm là một đứa trẻ mồ côi và được bố mẹ tao đem về và đào tạo thành một vệ sĩ tài ba, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, mày cũng biết nhà họ Vương mà đúng không? Gia chủ và phu nhân họ Vương cũng đồng thời lạc mất đứa con duy nhất của mình, mới đầu thì không ai nghĩ A Lãm và câu chuyện con trai nhà họ Vương mất tích là một nhưng..."_Văn Toàn

"Nhưng làm sao?"_Xuân Yên

" Do tao nhiều chuyện:) tháng trước tao có tài lanh tài lẹt đi xét nghiệm thử mẫu ADN của A Lãm với Gia chủ và phu nhân họ Vương và kết quả cho là trùng khớp hoàn toàn"_Văn Toàn

"Khoan, vậy đúng như mày nói thì..."_Xuân Yên

" A Lãm chính là con trai ruột của hai người họ đứa con trai mất tích mười sáu năm trời"_Văn Toàn

"Thế mày đã nói cho ai biết chưa?"_Xuân Yên

" Rồi "_Văn Toàn

" Ai? "_Xuân Yên

" Mày đó:) "_Văn Toàn

" Hơ hơ"_Xuân Yên

"Đùa thôi, trước khi nói với mày tao đã có nói với hai bác rồi tất nhiên là cũng có bố mẹ tao ở đấy"_Văn Toàn

" Ơ làm thế nào mày lấy được mẫu ADN của hai bác? "_Xuân Yên

"Tao cái gì mà không làm được cơ chứ"_Văn Toàn

" Hay hen"_Xuân Yên

"Chỉ có cái việc tự bảo vệ cái mạng của mình là không làm được thôi hà"_Xuân Yên

" Bỏ qua đi, quay lại tiếp này, thì sau khi hai bác biệt được chuyện thì cứ khăng khăng đòi gặp A Lãm"_Văn

"Rồi mày có cho gặp không? "_Xuân Yên

" Nếu tao cho gặp thì giờ tao kể mày nghe làm gì "_Văn Toàn

" Ờ ha, quên"_Xuân Yên

"Vậy chừng nào mày mới tính nói?"_Xuân Yên

" Có thể là ngày mai, tao có hẹn A Lãm ra công viên XXX rồi, sáu giờ mày cũng phải đi theo "_Văn Toàn

" Ơ mắc gì tao phải đi theo"_Xuân Yên

"Tao thích thế, đúng nhận sai cãi"_Văn Toàn

" Cãi"_Xuân Yên

"Cút ra khỏi xe:) "_Văn Toàn

" Đéooooooo"_Xuân Yên

"Bố vả cho phát"_Văn Toàn

"Hơ hơ"_Xuân Yên

_Hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện, chuyển sang tám chục chủ đề khác để nói_

" Rồi mày xuống xe nhanh, tao còn đi cất xe mày tính ngủ đây luôn à"_Văn Toàn

"Từ từ má"_Xuân Yên

_Hai người họ nói chuyện cho đến khi về đến nhà cậu, cho dù có về đến rồi nhưng vẫn nói à không về tới nhưng vẫn cãi nhau_

_Xuân Yên vào nhà trước, cậu thì cất xe vào gara. Vào nhà thì đã thấy một cái thân ảnh của một mỹ nam nằm chình ình trên sofa_

" Địt dậy, mày đéo lên phòng được à, rồi mọi người đâu rồi?"_Văn Toàn

"Chắc ngủ hết rồi"_Xuân Yên

" À "_Vân Toàn

" Rồi mày không tính lên lầu ngủ à hay ngủ ở đây luôn má"_Văn Toàn

"Thì lên lầu nhưng..."_Xuân Yên

" Gì nữa má"_Văn Toàn

"Tao đói"_Xuân Yên

" Thì liên quan gì đến tao? "_Văn Toàn

" Cậu à, cậu có thể nào làm một món gì đó cho tớ ăn được hăm"_Xuân Yên *🥺*

"Đéo"_Văn Toàn

" Ơ sao bạn lại nói thế ch-"_Xuân Yên

"Nín liền, dẹp cái giọng kinh tởm đó dùm tao, ngồi im đó tao vô bếp nấu tô mì, cấm ý kiến"_Văn Toàn *🖕*

" Oki "_Xuân Yên

_Cậu đi vào bếp, loay hoay một hồi cũng làm xong được tô mì cho cậu thiếu gia Phùng Xuân Yên_

" Ê tao hỏi mày này"_Văn Toàn

"Sao cậu? "_Xuân Yên

" Bình thường giúp bố mày phát đi"_Văn Toàn

"Biết rồi, giỡn tí làm gì căng"_Xuân Yên

" Thì là....bộ lúc đi chơi thằng bồ mày đéo cho mày ăn à? "_Văn Toàn

"Có chứ, ủa mà mày hỏi làm gì?"_Xuân Yên

" Thế mắc cái đéo gì giờ này còn đòi ăn, rồi mắc gì không ngồi ăn một mình bắt tao ngồi ở đây làm đéo gì?"_Văn Toàn

"Thì tao đói, với mày ngồi ở đây cho đỡ sợ"_Xuân Yên

" Đỡ sợ? "_Văn Toàn

" Tao sợ ma"_Xuân Yên

"Má, chắc tao đánh mày thiệt quá"_Văn Toàn

" Thì giờ mày im lặng cho tao ăn xong đi, mày tính ở đây cãi tới sáng à"_Xuân Yên

"Lẹ mày"_Văn Toàn

_Cậu đang tự hỏi bản thân là làm cách nào có thể làm bạn được với thằng quần này_

" Ơ mày đi đâu đấy?"_Xuân Yên

"Dạ con đi lấy nước uống"_Văn Toàn

" Thế lấy giúp tao với"_Xuân Yên

"Biết rồi"_Văn Toàn

"Mãi keooooo"_Xuân Yên

_Đi vào bếp lấy nước cho bản thân song cũng lấy cho cậu Phùng thiếu gia, ngồi đợi cậu Phùng ăn thêm gần 10 phút nữa thì cả hai mới đi lên lầu, do lười sắp thêm phòng khác nên cả hai ngủ cùng một phòng và chả hiểu sau dành qua dành lại thì cậu phải đi ngủ sofa có trong phòng còn cái giường thì phải nhường cho cậu Phùng thiếu gia_

_Sáng hôm sau, cậu dậy đầu tiên vệ sinh cá nhân xong thì đi gọi Xuân Yên, do cả hai có buổi gặp A Lãm vào sáu giờ, cậu rất ghét việc đến muộn. Xuân Yên vệ sinh cá nhân xong, hai người cũng xuống nhà, có vẻ là còn sớm nên mọi người vẫn chưa dậy, cậu đành ghi trên một tờ giấy rồi để trên bàn ăn song cũng đi ra ngoài, cả hai quyết định ăn sáng ở ngoài luôn_

" Mày có chắc là muốn nói không?"_Xuân Yên

"Ừ"_Văn Toàn

_Đến công viên_

" Đến rồi"_Văn Toàn

"Đằng đẳng là A Lãm đúng không?"_Xuân Yên 'chỉ tay về hướng cái cây to nhất ở đấy'

"Chắc vậy"_Văn Toàn

_Cả hai đi đến chỗ người đấy_

" Chào cậu A Lãm"_Văn Toàn

"Chào thiếu gia"_A Lãm

" Gọi tôi là Văn Toàn được rồi, tôi đã nói ngày hôm qua rồi cơ mà"_Văn Toàn

"Nhưng"_A Lãm

" Nhưng nhị gì, dù gì ta cũng bằng tuổi vả lại ta quen biết nhau lâu rồi cơ mà"_Xuân Yên

"Chào cậu thiếu gia Phùng"_A Lãm

" Gọi tôi là Xuân Yên được rồi "_Xuân Yên

"..."_A Lãm

" Được"_A Lãm

"Thế cậu gọi tôi ra đây có việc gì à, Văn Toàn"_A Lãm

" A, xém tí nữa là quên rồi, nhưng tôi nghĩ ở đây không tiện cho ta nói chuyện, tìm một nhà hàng nào được chứ"_Văn Toàn

"Chúng tôi cũng có người muốn cho cậu gặp"_Xuân Yên

"Người cho tôi gặp?"_A Lãm

"Cứ đi rồi biết"_Văn Toàn

_Cả ba đi đến nhà hàng Trung Hoa_

" Chắc là họ cũng đến rồi "_Văn Toàn

" Gặp lại con trai sau mười mấy năm mà "_Xuân Yên

" Hai người đang nói gì đấy"_A Lãm

"À không có gì đâu, ta vào trong thôi nào, đói lắm rồi"_Xuân Yên

" Chắc họ cũng đến rồi "_Văn Toàn 'nghĩ thầm'

_Cả ba đi vào nhà hàng, sau một hồi đứng ở quầy lễ tân thì họ cũng có thể đến chỗ để ngồi ăn, vị trị lần này là ở tầng hai một góc cũng gọi là khá khuất đủ riêng tư để họ có thể trò chuyện. Đi đến thì trước mắt cả ba là hai người đã có một, khoác trên người bộ trang phục rất sang trọng, nhìn vào đã biết những người không hề tầm thường, người phụ nữ dù nhìn đã có tuổi nhưng thần thái vẫn rất sang trọng và uy nghiêm, người đàn ông cũng là một người đã không còn trẻ gì những sắc mặt vẫn đanh thép và rất lạnh lùng, ánh mắt của cả hai toát lên một loàng sát khí rất nguy hiểm, như cảm nhận được có người đang đi về phía mình họ liền quay lại nhìn, người họ thấy đầu tiên là Văn Toàn và Xuân Yên, họ đang có ý định sẽ mở lời thì nhìn thấy A Lãm, khóe mắt của họ đọng lại một chút nước mắt, cố giữ lại sự bình tĩnh để có thể nói chuyện với cậu con trai mười sáu năm thất lạc của mình_

" Cháu chào hai bác"_Xuân Yên

"Chào hai bác"_Văn Toàn

"Rất vui được gặp lại ông bà Vương"_A Lãm

" Được rồi mau ngồi xuống đi"_Lão gia Vương

"A Lãm, sao con không ngồi xuống?"_Phnh Vương

" Thưa phu nhân, tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường làm sao dám ngồi cùng hàng với phu nhân, lão gia và cả hai cậu thiếu gia được ạ"_A Lãm

"Thôi nào, phu nhân đã nói vậy rồi thì cậu cứ ngồi xuống đi"_Xuân Yên

_Dứt lời Xuân Yên liền đứng dậy kéo A Lãm vào chỗ trống trong bàn sau đó nhấn A Lãm ngồi xuống ghế_

" Ơ..."_A Lãm

"Được rồi mau ăn đi mấy đứa"_A Lãm

"Văn Toàn cậu nói có có muốn cho tôi gặp là ai thế?"_A Lãm 'nói nhỏ với Văn Toàn'

" Chắc cũng đến lúc nói ra rồi "_Văn Toàn

"Được rồi, vào vấn đề chính thôi"_Văn Toàn

" A Lãm, tôi nói với cậu là có chuyện cần nói đúng chứ?"_Văn Toàn

"Phải"_A Lãm

"...cha mẹ của cậu đang ở đây"_Văn Toàn

" Sao?!"_A Lãm

_A Lãm liền bật dậy, nhờ đấy cũng đã thành công đem cả sự chú ý của cả tầng đấy đổ dồn vào họ nhưng khi những người xung quanh thấy được ánh mắt đằng đằng sát khí của Xuân Yên thì liền rụt cổ về, thu lại ánh không dám hó hé gì cả_

"Cậu đang nói cái gì vậy Văn Toàn, tôi là trẻ mồ côi đấy"_A Lãm

" Đó là đã từng, giờ thì cậu gặp được cha mẹ mình rồi đấy"_Văn Toàn

"Nhưng là ai mới được?"_A Lãm

" Hai người đang ngồi trước mặt cậu đấy, gia chủ và phu nhân của Vương Gia"_Văn Toàn

"Cái gì?!"_A Lãm

_A Lãm đã thật sự mất bình tĩnh rồi_

" A Lãm à, con nghe mẹ nói đã"_Phnh Vương

"BÀ IM ĐI, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON TRAI CỦA HAI NGƯỜI, CHA MẸ TÔI ĐÃ MẤT LÂU RỒI, TÔI CHỈ LÀ MỘT ĐỨA MỒ CÔI"_A Lãm

"A Lãm à, con nghe ta giải thích được không"_Lão gia Vương

" Không, tôi không muốn nghe gì cả"_A Lãm

"A Lãm"_Văn Toàn

"...tôi biết bây giờ cậu cảm thấy thế nào nhưng làm ơn bình tĩnh lại và nghe hai người họ nói đi"_Văn Toàn

" Phải đấy, cậu từ từ thôi, chắc chắn phải có chuyện gì chứ, hai bác cũng rất đau khổ đấy"_Xuân Yên

"...được rồi"_A Lãm

" Cảm ơn con"_Phnh Vương

"Chuyện là mười sáu năm trước vào ngày hai mươi hai tháng mười, cái ngày mà con được sinh ra trên đời, ta và mẹ con đã rất hạnh phúc, sau khi ra khỏi phòng đẻ con được đem vào để vào lòng kín để chăm sóc nhưng...hôm sau bọn ta đến thăm con thì lại không thấy nữa"_Lão gia Vương

_Nói đến đấy giọng của gia chủ Vương Gia run run lên_

" Lúc đó ta và mẹ con đã rất hoảng loạn, check lại camera ở bệnh viện thì bọn ta chỉ nhìn thấy được một kẻ bịt mặt kín mít bế con đi"_Lão gia Vương

"Bọn ta chỉ biết được nhiêu đó thông tin...từ đấy thì không tìm được gì cả, bọn ta đã kêu tất cả cảnh sát trên cái đất nước Việt Nam này tiềm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì cả"_Phnh Vương

" Mẹ con đã rất tuyệt vọng bà ấy ngày đêm nhốt bản thân trong phòng chỉ để khóc..."_Lão gia Vương

"..."_A Lãm

" Có thật là thế không?"_A Lãm

"Thật, tất cả những lời từ nãy đến giờ ta và mẹ con nói đều là thật"_Lão gia Vương

" Mọi người, xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà cháu có chuyện quan trọng cần nói"_Xuân Yên

"Chuyện gì?"_Văn Toàn

" Bảy giờ ba mươi rồi mày ạ"_Xuân Yên

"Thì sao?"_Văn Toàn

" Tám giờ mình vào học mà từ đây về trường mình là gần một giờ đồng hồ:)"_Xuân Yên

"A đu:)"_Văn Toàn

" Giỡn không vui mày"_Văn Toàn

"Ai rảnh mà giỡn má"_Xuân Yên

" Thôi thấy mẹ rồi"_Văn Toàn

"Gia đình ba người ở lại nói chuyện zui zẻ hen tụi con đi trước"_Xuân Yên 'hấp tấp'

" À ờ"_A Lãm

_Chưa kịp để ba người kia loading được việc gì đang xảy ra thì cậu và Xuân Yên đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài_

_Nguyễn Văn Toàn phải chính là cậu đang cố gắng chạy nhanh hết mức để không bị trễ học, sau một lục chật vật trên đường thì cả hai cũng đã đến trường chỉ còn 5p nữa là đã vào học_

"Mày nghĩ tao với mày có bị cảnh sát tìm không?"_Xuân Yên

" Tao không biết đừng hỏi tao gì cả, giờ chạy lên lớp lẹ đi má, đcm mình học lầu năm"_Văn Toàn

"Ơ có thang máy mà"_Xuân Yên

" Hơ hơ, nó hư rồi má"_Văn Toàn

"Cái gì?!sao mày không nói sớm"_Xuân Yên

" Có hỏi đâu bắt nói má"_Văn Toàn

"Đm đéo cãi với mày nữa tao đi lên trước, còn hai phút nữa vô học mẹ rồi"_Văn Toàn

" Hai phút á, đcm đợi tao"_Xuân Yên

_Cả hai tiếp tục chạy bán sống bán chết từ nhà xe mà vào tới được dãy học, vừa bước được bậc đầu tiên thì tiếng trống đã được cất lên, cả hai dùng hết sức bình sinh phóng như bay lên tầng năm, lên đến đấy toàn thân rả rượi tay chân bủn rủn hoàn toàn_

"Má ơi ác mộng"_Xuân Yên

" Đcm xây cái trường chi cho cao dữ không biết nữa "_Văn Toàn

" Hai mày bị gì vậy?"_Minh Vương

.....
Chờ chap sau nhoa 😘😘
Lỡ đọc tới đây ùi vote y😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro