Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đến quán ăn, họ chọn nơi khuất tầm nhìn nhất để có thể dễ "trao đổi" hơn, gọi món xong họ không nói gì chỉ đơn giản là im lặng, bổng nhiên tiếng chuông điện thoại lại reo lên, vẫn là của cậu tiếng chuông điện thoại của cậu_

"Xin lỗi mọi người, tôi thật thất lễ nhưng xin phép tôi ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút"_Văn Toàn

_Nói xong không đợi câu trả lời của mọi người, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh_

/Vẫn là cuộc hội thoại với người ở chap 4 á nhưng lần này đều thấy được câu nói cả 2 nha/

" Sao, tìm được gì? "_Văn Toàn

" Thưa thiếu gia, tôi có đến chỗ lão gia Trương bị tai nạn để tìm thêm manh mối và đã tìm thấy được 2 thứ, một khăn tay màu đen bên trên có đường chỉ trắng với nội dung là "Ngày Đó Sẽ Trở Lại Sớm Thôi" và có kí tên là H còn thứ còn lại là một bông hoa hồng trắng giống 10 năm trước ạ"_Đầu dây bên kia

"Được rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ chuyển tiền sau khi ta tắt máy, tiếp tục tìm thêm manh mối đi khi nào có thêm thứ gì mới hãy điện cho tôi"_Văn Toàn

" Vâng thiếu gia "_Đầu dây bên kia

_Kết thúc cuộc hội thoại, cậu liền chuyển khoảng cho người bên kia. Khăn tay có dòng chữ đấy cứ khiến cậu phải suy nghĩ và có thêm bông hoa hồng trắng đấy nữa, 10 năm trước khi thấy xác cha mẹ cậu thì kế bên họ là một bông hoa hồng trắng. Mới đầu, cậu chỉ nghĩ đấy chỉ là một vụ tai nạn bình thường nhưng bây giờ cậu đã có kết luận thật sự, đây chính là một trận chiến giữa những kẻ săn mồi tàn bạo nhất. Cậu tự thề với lòng mình, sẽ khiến kẻ đã giết cha mẹ cậu và gây ra tai nạn cho bố nuôi cậu phải trả một cái giá thật đắt_

_Sau khi quay lại thì mọi món ăn đều được dọn ra cả rồi, nhưng vẫn chưa vơi đi dù chỉ một một miếng rau nhỏ dường như họ đã đợi cậu. Sự tôn trọng giữa những quý tộc_

" Xin lỗi mọi người, có vẻ tôi nói chuyện khá lâu rồi "_Văn Toàn

_Cậu ngồi vào chỗ, không khí lại trở nên im lặng xung quanh bàn tỏa ra một luồng sát khí đứng gần có thể khiến người khác lạnh sống lưng_

_Không khí đang chìm vào im lặng thì có tiếng nói cất lên_

" Không biết...Các vị thiếu gia đây có nhớ chúng tôi là ai không nhờ?"_Xuân Trường

"Nhớ chứ, nhớ rất rõ luôn là đằng khác Lương Tổng ạ"_Văn Toàn

"Ohh.. Thế quá vinh hạnh cho chúng tôi khi được Nguyễn Tổng nhớ đến"_Xuân Trường

" Thế giờ tôi đoán không nhầm thì 2 người đang ngồi 2 bên Nguyễn Tổng đây chắc là 2 cậu em họ trong "truyền thuyết", còn vị còn lại là Trần Tổng và cậu em họ đúng chứ"_Xuân Trường

" Đúng là không gì có thể qua mắt được Lương Tổng mà"_Văn Toàn

"Thế xin phép cho tôi được chào hỏi luôn cả Bùi Tổng, Đoàn Tổng và Quế Tổng luôn ấy nhờ"_Văn Toàn

_Cuộc trò chuyện ngắn giữa 2 người khiến những người ngồi cùng bàn phải rung mình, mỗi âm tiết được thốt ra đều như mang thêm một khối đá lạnh_

" Được rồi, được rồi, hai người đâu phải lạnh lùng như thế cứ nói chuyện bình thường đi, dù gì ta cũng đã là bàn bè rồi mà, đúng không mọi người?"_Quang Hải

"Phải đấy"_Mọi người

" Thì giờ coi như ta giới thiệu lại từ đầu đi ha, đừng căng thẳng thế chứ, ăn mất ngon đấy"_Văn Hậu

"Tôi không nghĩ là ta lại học cùng một ngôi trường đấy, thật là một sự trùng hợp nhờ Nguyễn Tổng"_Xuân Trường

" Được rồi, cứ bình thường đây cũng chả phải là đang trong giới ngầm gì cứ bình thường, cứ gọi em là Văn Toàn là được rồi "_Văn Toàn

_Nói xong nụ cười trên môi của cậu lại quay lại dường như ban nãy là 2 người khác nhau vậy_

" Ấy phải thế từ đầu tốt hơn không, làm tụi này khó thở thật sự"_Tiến Dũng

"Thì lâu lâu cũng phải để người ta diễn một tí chứ, đúng không Toàn? "_Xuân Trường

"Nó đó anh ạ"_Văn Toàn

" Diễn kiểu này có ngày tụi này yếu tim"_Công Phượng

_Mọi người lại quay lại chạng thái ban đầu, chuyện trò vui vẻ cùng nhau ăn uống, họ nói đủ thứ chuyện tất nhiên cũng có chuyện trong gia đình họ rồi_

"À mà này Tòn này"_Công Phượng

" Hử"_Văn Toàn

"Tao nghe nói Thằng Linh với Bình chuẩn bị về nước đúng không? "_Công Phượng

"Đúng rồi, có thể là trong tuần sau"_Văn Toàn

"Ể, thể còn việc học 2 nó ở bên làm sao? "_Minh Vương

"Chúng nó rút học bạ bên bển rồi, về nước lần này là định cư rồi học ở đây luôn, 2 nó nói ở bên chán chẳng gì làm đòi về đây nên tao cho về luôn"_Văn Toàn

"Hai người mà 2 em vừa nhắc đến có phải là 2 cháu trai còn lại của Nguyễn Gia? "_Văn Thanh

" Đúng "_Văn Toàn

" Mà làm sao anh biết được về 2 đứa đấy? "_Văn Toàn

" Làm sao không biết được khi trong nhóm bọn anh có Lương Xuân Trường, vả lại mọi người có đồn rằng ngoài 2 cậu em họ đang ở đây đây thì em vẫn còn 2 cậu em họ đang du học nước ngoài nữa cơ mà"_Văn Thanh

"Đúng là báo chí"_Văn Toàn

_Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn đấy họ cũng từ từ làm đồ ăn trên bàn vơi đi_

" Cũng muộn rồi, chắc ta cũng nên ai về nhà nấy thôi "_Tiến Dũng

" Nó đó, mệt lắm rồi ngày mơi còn phải đến trường nữa "_Đình Trọng

" Thế tạm biệt mọi người, em về trước, Tòn? "_Công Phượng

" Không cần, tao bắt taxi về được, cảm ơn lúc sáng đã chở tao"_Văn Toàn

"Thế tao về trước, tạm biệt mọi người"_Công Phượng

_Mọi người lần lượt chào tạm biệt nhau, dần dần ở đấy chỉ còn có anh và cậu_

"Cảm ơn an.. À không cảm ơn Quế Tổng về ổ bánh mì lúc sáng"_Văn Toàn

"Không biết...tôi nên trả ơn Quế Tổng như thế nào đây? "_Văn Toàn

" Cứ gọi tôi là Ngọc Hải nếu em muốn, còn về việc ổ bánh mì đấy thì nếu em đồng ý đi uống với tôi vài ly xem như trả ơn? "_Ngọc Hải

" Được thôi, thế thì-"_Văn Toàn

"Tôi đưa em đi"_Ngọc Hải

" Cảm ơn "_Văn Toàn

_Nói xong anh đi lấy xe. Trên đường đi hai người chỉ im lặng không nói gì cả, chỉ khi dừng đèn đỏ mới nói với nhau vài lời_

" Không biết, em đã có mối tình nào chưa "_Ngọc Hải

" Vẫn chưa...thế còn anh"_Văn Toàn

"Anh cũng thế"_Ngọc Hải

" Không ngờ đấy, người như anh mà lại không có một mối tình vắt vai nào sao? "_Văn Toàn

" Chắc là do không có hứng thú"_Ngọc Hải

"À...đền xanh rồi kìa"_Văn Toàn

_Không khí trong xe lại tiếp tục chìm vào im lặng, cho đến khi đến một quán nhậu quen đường_

" Ở đây được chứ? "_Ngọc Hải

" Được "_Văn Toàn

" Bà chủ cho cháu 5 chai bia "_Ngọc Hải

" Đợi tí nhá con trai"_Bà chủ

"Vâng"_Ngọc Hải

" Có vẻ anh và bà chủ ở đây khá thân nhờ"_Văn Toàn

"Đây là quán quen của tôi mà"_Ngọc Hải

_Hai người họ cứ thế uống mãi từ 5 chai đến 10 chai song đến 20_

" Không ngờ tửu lượng của em cũng khá đấy"_Ngọc Hải

"Quá khen"_Văn Toàn

" Trễ rồi, để tôi đưa em về "_Ngọc Hải

"Không cần đâu, tôi kêu taxi là được"_Văn Toàn

" Tôi lo, để tôi đưa em về"_Ngọc Hải

"Được rồi, cảm ơn anh"_Văn Toàn

_Tính tiền xong họ đi ra xe, vẫn như lúc đi họ vẫn im lặng như thế chỉ có tiếng chỉ đường của cậu đôi lúc vang lên. Lại đừng đèn đỏ, nhưng lần này họ không nói gì cả anh tập trung nhìn phía trước, còn cậu thì trầm ngâm nhìn ra cửa sổ xe_

_Về tới đến, cậu chào tạm biệt anh chuẩn bị bước ra khỏi xe bổng cậu bị một lực rất mạnh kéo lại_

" Có chuyện gì à"_Văn Toàn

_Vừa dứt câu thì có một thứ gì đó mềm mại đặt lên môi cậu, đó là anh, anh đang hôn cậu. Cậu có hơi bất ngờ nhưng một lúc sau bình tĩnh hơn cứ thế mà thuận theo anh, hai người cứ thế khóa chặt môi nhau, anh từ từ dùng lưỡi cậy 2 cánh môi cậu ra, cậu cũng chả phản kháng gì còn choàng tay qua cổ anh phối hợp theo, cả hai cứ thế môi lưỡi với nhau cho tới khi cậu hết dưỡng khí thì thôi_

"Tôi xin lỗi"_Ngọc Hải

"...."_Văn Toàn

" Do tôi qu-"_Ngọc Hải

_Lần này thì đến anh bất ngờ, cậu chủ động hôn anh, cả hai lại tiếp tục dây dưa, tay anh từ từ luồn vào áo cậu, khí lạnh từ tay anh làm cậu rùng mình nhưng nhờ thế cậu lấy lại được tỉnh táo mà nắm tay anh lại_

"Chưa phải lúc đâu"_Văn Toàn  'thì thầm nhỏ vào tai anh'

"Hừ"_Ngọc Hải

" Rồi sẽ có lúc thôi "_Văn Toàn

" Mai tôi đến đón em? "_Ngọc Hải

" Được, em chờ"_Văn Toàn

_Nói xong, cậu vương đến chạm nhẹ môi mình vào môi anh, không giống như 2 nụ hôn đầu, lần này nó không có tí dục vọng nào, chỉ là hôn phớt lờ qua thôi_

"Ngủ ngon"_Văn Toàn

"Ngủ ngon"_Ngọc Hải

/Nhiều lúc VT xưng em nhiều lúc xưng tôi với NHải là do trạng thái cảm xúc của con tg á:))/

_Nói xong cậu xuống xe, chào tạm biệt anh, xong cũng đi vào nhà, anh cũng láy xe về chung cư của mình (ở đây là cho NHải ở chung cư nha không ở chung với gia đình), trên đường chạy xe về anh cứ luôn nghĩ đến cậu rồi nhếch mép cười_

" Em sẽ là của tôi sớm thôi "_Ngọc Hải

_Cậu sau khi bước vào nhà liền nhận được một tràn câu hỏi từ mọi người trong nhà như con đi đâu sao giờ này mới về, sao trên người lại có mùi bia vân vân và mây mây những câu hỏi khác_

"Con không sao, con chỉ đi uống với bạn một tí thôi, xin lỗi để mọi người lo rồi"_Văn Toàn

" Được rồi, con không sao là tốt rồi, thôi khuya rồi mau lên phòng ngủ đi"_Quản gia

"Vâng"_Văn Toàn

_Chào mọi người ở dưới nhà xong cậu cũng đi lên lầu tắm rửa xong lên giường nằm ngủ, do hôm nay quá mệt nên vừa nằm xuống được 5p cậu đã ngủ lúc nào chả hay_

......

Chờ chap sau nha
Lỡ đọc tới đây dùi thì vote nha❤😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro