Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không biết là lần thứ mấy Quế Ngọc Hải - hắn ngẩn người. Hắn chăm chú nhìn thân hình nhỏ bé xa xa đang chạy bàn, lau dọn, thiếu niên dáng người hơi gầy, mái tóc màu bạch kim mềm mại làm sáng gương mặt, nụ cười tươi như nắng chiếu. Đột nhiên, gò má hắn lạnh buốt

- " Đại ca, nhà ngươi nhìn đủ chưa vậy? " - Ngọc Hải nghiêng người né ly đá từ tay Văn Hậu trừng mắt nhìn.

- " Né ra, cậu đừng có phá rối tớ được không? "

- " Tớ nói này Quế nhị thiếu gia, ở căn-tin trường có bán đồ ăn ngon ơi là ngon hà cớ gì không ở trường mà thưởng thức lại còn xách mông ra tận đây để ăn mì hoài vậy, cậu đừng có mà hại mầm móng của tương lai đất nước " - Văn Hậu nhún vai ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hải chán nản nhìn hắn.

- " Dẹp cái mầm móng tương lai đất nước đi " - Hắn trừng mắt nhìn Văn Hậu - " Người chưa rơi vào lưới tình như cậu sao có thể hiểu được chứ "

- " Hiểu mà, tui hiểu mà " - Văn Hậu bĩu môi uống ngụm nước rồi nói - " Haizzz...Ngày nào cũng ăn mì tui nuốt không nổi rồi đây "

Người nào đó gương mặt không chút biểu tình nói - " Không sao Đoàn gia cậu chẳng phải còn một em trai sao? Còn sợ gì? "

- " Hừ..." - Văn Hậu bị hắn nói thế tức thời giận không nói được gì.

Văn Hậu tức người ngồi cặm cụi ăn những sợi mì của quán mà lòng thầm oán trách. Cái tên Quế Ngọc Hải này thích người ta thì tự mình tán tỉnh tỏ tình đi mắc gì phải lôi cậu theo cơ chứ. Có biết cái tấm thân này nhớ đồ ăn căn-tin ở trường lắm không? Quế Ngọc Hải mặc kệ khuôn mặt chán nản của ai kia mà mắt chăm chăm nhìn vào thiếu niên đang bận rộn xa xa kia!

Phải, chính là Quế Ngọc Hải nhị thiếu gia biết yêu! Lại là một cậu nhóc làm ở tiệm mì xào này...

Đúng thật là, hắn với Nguyễn Văn Toàn - cậu thật là có duyên!

Cúi đầu hắn khẽ cười, phải nói đến tháng trước...

Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày hắn vừa tan ca tại Quế Thị đang trên đường đi bộ về nhà mặc dù có xe nhưng hắn không thích với lí do hôm nay làm việc mệt mỏi muốn tản bộ để tinh thần thoải mái hơn. Phải nói, tối rồi nhưng khung cảnh thật bình yên, đèn đường vàng nhẹ chiếu sáng cả khu phố, xe cộ người qua lại ít, gió trời cũng mát mẻ. Hắn là Quế nhị thiếu gia hắn phải bắt đầu làm quen dần với công việc khi đang là năm nhất, bây giờ đã là năm hai công việc cũng không phải là khó với hắn nhưng ít ra hắn cũng có chút gì đó gọi là kinh nghiệm đang học tập khi còn là năm nhất mới vô nghề.

Đối với một người sinh viên mà nói bắt đầu nghiên cứu về công ty này tìm hiểu công ty kia phải nói là khó khăn nhưng với hắn thì không hắn phải cố gắng vì lí do là sau khi tốt nghiệp xong hắn với Tiến Dũng - anh trai hắn sẽ quản lý các công ty lớn nhỏ ở đất Sài Gòn này.

Quế Thị ở đất Sài Gòn này phải nói là công ty mẹ, bao gọn cả các công ty lớn nhỏ ở đây. Nhắc đến Quế thị ai cũng muốn bước chân vào làm, làm ở nơi đó sẽ có tương lại sáng lạn tiền đồ mở rộng không sợ tương lai thiếu này thiếu kia. Từ ngày, Tiến Dũng lên quản công ty thì không những công ty không lên cao mà còn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực.

Haizzz...thoải mái quá đi mất. Đột nhiên đang đi thì hắn nghe tiếng la thất thanh ở đâu đó. Tính là làm lơ cơ nhưng không hiểu sao chân lại vô thức bước đến. Haizzz...thật là muốn yên bình mà ông trời không cho mà, hắn thở dài.

- " Tôi không có tiền đâu các người tha cho tôi đi..." - Một thanh niên mái tóc màu bạch kim hoảng sợ hét lên

- " Không sao không sao, không có tiền thì tụi này lấy cái khác. Tụi này dễ lắm hehe! " - Một tên trong đám bước ra cười cợt nói. Chậc...tính là cướp tiền thôi ai mà ngờ cái dung nhan này thật muốn đè xuống mà!!!

Bọn chúng nói vậy không lẽ Văn Toàn lại không hiểu ý nghĩa của nó sao! Haizz...toang rồi Văn Toàn ơi phải nghĩ cách chạy trốn thôi...

- " Này, em trai em là đang muốn chạy sao? " - Một tên trong đám thấy cậu có ý đồ chạy liền hất mặt vô trong nói - " Thứ lỗi em trai nhưng đây là ngõ cụt rồi, em trai tính thoát tụi anh kiểu gì? "

- " Có ai không? Làm ơn cứu tôi với... " - Cậu vừa la vừa nhìn xung quanh ánh mắt dấy lên tia hy vọng...huhu cầu trời khẩn phật ai đó đến cứu lấy cái thân nhỏ bé này với!!!

- " Haha anh đã nói là không có ai rồi mà, này là ngõ cụt sẽ không ai làm phiền chúng ta được đâu, em trai yên tâm đi " - Tên đó vừa bước tới gần cậu vừa xoa xoa lòng bàn tay, cười lớn.

- " Này, mấy anh trai kia! " - Một giọng nói lạ phát lên khiến cậu và cả đám quay lại nhìn - " Đêm khuya rồi không ở nhà ngủ nghỉ còn muốn ra đường cướp sắc sao? " - Ngọc Hải nghiêng đầu hỏi.

- " Mày là thằng nào mau biến đi đừng làm hỏng chuyện tốt của tụi này " - Tên đó quay lại chỉ vào mặt anh nói.

- " Xin lỗi nhưng tôi đây thích kiếm chuyện cho bản thân bận rộn hơn " - Nói rồi anh quay qua hất mặt về phía thanh niên kia nói - " Thả cậu ta ra "

Cả đám cưới lớn, thật buồn cười một tên công tử bột mà lại muốn kiếm chuyện sao. Sau đó từng tên một chạy ra bao vây Ngọc Hải để dạy dỗ anh, hừ...Quế nhị thiếu gia ta đây mà phải thua bọn người này sao. Cả đám lao vô đánh anh thì đỡ bên này đánh bên kia khiến chúng nó ngã lăn ra hết. Bên Văn Toàn sợ quá liền chạy ra ngoài định hét thì Ngọc Hải chạy lại bịt miệng cậu.

- " Suỵt, đừng kêu tôi đánh chúng nó xong rồi " - Ngọc Hải hất mặt vào trong rồi cười nói - " Để tôi đưa em về, trời tối nguy hiểm lắm ".

- " Ừm...cảm ơn nha, không có cậu chắc là tôi toang từ lâu rồi " - Cậu cúi đầu cảm ơn

Trên đường về không ai nói ai lời nào, con đường về nhà Văn Toàn lại nhanh hơn. Nhóng chóng đã tới nhà cậu rồi, cậu chào tạm biệt rồi quay vào trong.
- " Đã đến nhà rồi, lần nữa cảm ơn "
- "..." - Ơ, còn không mời vào nhà uống ngụm nước sao trời! Thiệt là...Ngọc Hải ngay bấy giờ đang tiếc đứt ruột vì chưa hỏi được thông tin gì của cậu.

- " Này, Quế nhị thiếu gia cậu đâu rồi ? "

- " Văn Hậu "

- " Hửm..."

- " Đến khu XXX đón tớ với..."

Một lát sau một chiếc xe porche dựng ngay bên cạnh Ngọc Hải

- " Cậu đi đâu mà tới nơi hẻo lánh không người này vậy " - Văn Hậu khó hiểu nhìn anh

- " Tớ đi tìm chị dâu cho cậu " - Nói rồi anh bước lên xe ngồi cạnh phó lái.

Sau khi về nhà cái người nào đó tên Quế Ngọc Hải liền thức trắng đêm để tra thông tin của ai đó...Haizz...thức trắng đêm tìm vợ vui mà hehe

________
P/s xin thứ lỗi nhưng tui sẽ cho Hải Ké và Dũng Tư trong truyện là anh em ruột nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro