Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11
Nghỉ lễ mấy ngày, Văn Hậu ở nhà nhàm chán tâm tình nổi hứng muốn gọi cho Ngọc Hải. Chuông reo mấy hồi, Ngọc Hải mới bắt máy.

- "Có chuyện gì?"

- "Cậu làm gì mà lề mề thế hả?" - Văn Hậu chép miệng - "Tớ còn tưởng cậu không không bắt máy luôn chứ."

Ngọc Hải thong thả dựa lưng lên ghế, nói ra mấy câu mang tính sát thương cực mạnh - "Có chuyện gì nói nhanh, không thì tắt. Tớ không rảnh nghe cậu lải nhải mấy câu vô nghĩa này."

Văn Hậu phẫn nộ gào thét, cuối cùng cũng chỉ gằn ra được ba chữ " Quế Ngọc Hải ", sau đó lại ũ rũ mà nói tiếp.

- "Ra ngoài không? Ở nhà chán quá!"

Ai ngờ người nào đó khuôn mặt không chút biểu tình mà từ chối - "Không. Cậu chán thì lăn đi tìm người yêu đi, đừng phiền đại ca."

Văn Hậu giật giật khóe môi hảo huynh đệ tốt đâm cho hai nhát dao, ngửa mặt lên trời khóc ròng. Nhưng chưa khóc ròng chưa được bao lâu cậu chợt nhận ra điểm bất thường.

- "Cậu...có phải lại có đối tượng khác?"

- "Cậu nhàm chán đến đầu óc hỏng rồi à?" - Ngọc Hải liếc nhìn đồng hồ - "Cúp máy đây, đến giờ bảo bối nhà tớ tan làm rồi."

Tút... tút... tút...

Văn Hậu nhìn điện thoại lạnh lùng bị ngắt ngẩn ngơ... Bảo bối nhà hắn? Tan làm?

Cậu chớp mắt nhìn đồng hồ, sáu giờ chiều. Nháy mắt liền sáng tỏ.

Hóa ra bắt được người vào tay rồi!

Văn Hậu quăng điện thoại sang một bên chép miệng. Huynh đệ à, cậu thật không tốt tí nào, có bảo bối liền quên đi huynh đệ. Tốt xấu gì cậu cũng từng làm quân sư cho hắn... ừm, khụ, dù lúc đó không được thành công cho lắm.

Hắn cũng có người yêu rồi, tương lai cậu chắc hẳn cũng sẽ bị dồn cho một đống cẩu lương. Hừ... Văn Hậu ta cũng nên đi tìm bảo bối của mình thôi, không thể nhìn hắn cứ show ân ái mãi được.

Trong phút chốc, hai mắt Văn Hậu híp lại, soái ca ngời ngời biến thành hồ ly gian xảo, một bộ tính toán đầy lưu manh.

Ngọc Hải tắt điện thoại xong, thay quần áo rồi ra ngoài.

- "Nhị thiếu gia, cậu đi đâu vậy?"

Ngọc Hải dừng bước nhìn quản gia một cái, hơi mỉm cười

- "Chú Huy, cháu đi ra ngoài một chút. Chú nói với đầu bếp không cần làm cơm tối cho cháu."

Nói xong hắn liền quay đi, rời khỏi nhà.

- "Ơ... nhị thiếu..." - Chú Huy nhìn theo bóng lưng của hắn lắc đầu thở dài - "Nhị thiếu gia đi đâu vậy chứ? Có xe không đi, sao lại đi bộ thế kia... haiss..."

Văn Toàn thu dọn bát dĩa của bàn cuối cùng rồi mang vào bồn rửa, Tiểu Tiên đứng ở phía sau tay cầm cây lau, lau sàn nhà.

Đột nhiên thân ảnh quen thuộc mấy ngày nay không thấy lại xuất hiện, Tiểu Tiên ngạc nhiên bước lại gần Văn Toàn khều nhẹ cậu một cái

- "Anh Toàn!"

- "Hửm?" - Văn Toàn nhìn cô khó hiểu hỏi - "Có chuyện gì à Tiểu Tiên?"

- "Ưm..." - Tiểu Tiên ngước mắt nhìn ngoài cửa nhỏ giọng nói - "Hắn đến nữa kìa!"

Văn Toàn ngẩng mặt nhìn liền thấy Ngọc Hải đứng ngoài cửa từ bao giờ, người hơi dựa vào vách tường gần đó đợi cậu.

Văn Toàn cong môi cười nhẹ.

Đúng lúc, hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu nhướn mày mỉm cười.

Tiểu Tiên đứng một bên cảm thấy dường như có chuyện vừa mơ hồ vừa rõ ràng diễn ra trước mắt cô.

Anh Toàn và người kia...

- "Sao lại ngẩn người rồi!" - Văn Toàn nhìn cô cười khẽ.

- "Anh... anh..." - Đáng tiếc chuyện lần trước làm Tiểu Tiên không dám nói ra suy đoán của mình nữa, chỉ mãi ngập ngừng đưa mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn cậu.

Văn Toàn nhìn cô, bật cười nhẹ giọng nói

- "Anh và cậu ta đang yêu nhau."

- "Anh... hắn..." - Tiểu Tiên tròn mắt, "Yêu nhau sao?"

Cậu nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói

- "Hôm trước chẳng phải em hỏi anh có động tâm cậu ta hay không sao? Bây giờ có kết quả rồi đấy!"

Tiểu Tiên ngơ một hồi, cười đến không khép được mồm

- "Thật ạ?"

- "Bé ngốc!" - Tiểu Tiên nhìn cô - "Anh và cậu ta yêu nhau em vui đến vậy à?"

- "Vui chứ!" - Tiểu Tiên gật đầu - "Từ giờ trở đi anh đi đi về về có người đi cùng, có người chia sẻ vui buồn với anh, quan tâm anh ấm lạnh..."  - Hơn nữa lại là người đẹp trai, nhìn qua thật đáng tin cậy mặc dù trước đây có hơi phán xét hắn xíu!

- "Em đương nhiên vui rồi!"

Văn Toàn lắc đầu cười nhẹ, úp bát dĩa rửa sạch lên kệ, lau khô tay rồi lấy cái balo của mình - "Anh về đây!"

- " Dạ!" - Tiểu Tiên vẫy tay - "Tạm biệt anh Toàn!"

Ngọc Hải vừa thấy cậu mở cửa bước đến cầm lấy balo cho cậu

- "Hôm nay tan sớm vậy!"

- "Còn không về để cậu đợi sao?" - Văn Toàn ngước mặt lên nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, hai người cùng nhau trở về.

- "Ừm... em đã ăn gì chưa?" - Ngọc Hải nhìn cậu - "Chúng ta đi ăn rồi về nhé!"

Cậu nhìn hắn một chút khóe môi hơi nhếch lên, - "Tôi nhớ, tôi hơn cậu hai tuổi thù phải!"

Ngọc Hải nhướng mày đặt tay lên mái tóc mềm mại màu bạch kim của cậu, xoa xoa - "Còn thấp hơn người ta mà đòi làm anh à!"

Văn Toàn bật cười giơ tay đánh hắn một cái, bàn tay nhỏ bị bàn tay lớn chặn lại, cuối cùng đan vào nhau.

- "Đi ăn nhé!"

- "Ừm!"

Đi được một lúc, Văn Toàn đột nhiên lắc nhẹ tay hắn - "Mua thức ăn về nhà đi, em nấu vài món cùng ăn!"

Ngọc Hải nhìn cậu, ôn nhu cười - "Ừm, chúng ta đi siêu thị!"

Hai người rẽ hướng tiến vào siêu thị cách đó không xa, vừa đẩy xe vừa chọn rau củ cùng thịt.

Văn Toàn đứng trước quầy rau củ quay lại hỏi hắn - "Anh muốn ăn gì?"

Hắn đẩy xe theo sau cậu nói - "Anh không kén ăn, em nấu gì anh ăn nấy!"

- "Vậy, anh có bị dị ứng gì không?"

Hắn lắc đầu.

Văn Toàn cúi xuống lấy nấm cùng cải xanh cho vào xe - "Chúng ta ăn canh hầm cùng thịt kho nhé!"

- "Ừm!"

Hai người đi một vòng mua về một ít xương, thịt ba chỉ cùng một ít rau củ rồi ra về.

Văn Toàn nhìn hắn một tay xách cái balo của mình, tay kia xách thức ăn nhịn không được đưa tay qua - "Đưa một ít em xách cho!"

Hắn nhanh chóng tránh né - "Anh xách được!"

Tức thì liền liền bị người kia trừng một cái - "Em không phải con gái còn sợ xách không nổi mấy thứ đó sao?"

Hắn nhìn cậu, chớp mắt đưa cậu túi rau. Văn Toàn cầm lấy, tiện tay cầm luôn balo của mình.

- "Toàn à!"

- "Hửm?"

Cậu nhìn hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười chìa cái tay trống của mình ra.

Khóe môi Văn Toàn hơi nhếch lên, cũng đưa bàn tay còn trống của mình ra. Hai người nắm tay nhau một đường trở về nhà.

30 phút sau Văn Toàn mở cửa, hai người bước vào nhà.

- "Anh biết làm việc không?"

Ngọc Hải nhìn cậu ngơ ngác.

Văn Toàn nhìn hắn một cái lắc đầu

- "Quên đi, anh ở ngoài này đợi một chút em nấu xong rồi chúng ta ăn!"

Sưing sương bây giờ hắn cũng hiểu được ý của cậu rồi.

Thành thật mà nói, Hạ nhị thiếu gia chân còn chưa bước vào bếp thì nấu được cái gì, giúp được cái gì chứ.

Nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, Ngọc Hải nhíu mày hạ quyết tâm. Hắn phải học nấu ăn thôi!

Văn Toàn dường như đã rất quen thuộc việc này, nửa giờ sau trên bàn bày ra bữa tối giản dị.

- " Hải này, ăn tối thôi!"

Ngọc Hải như được lệnh, đứng dậy giúp Văn Toàn lấy hai cái bát hai đôi đũa trên kệ, ngồi xuống đối diện cậu.

Đồ ăn cậu nấu không thật là ngon nhưng hương vị rất tuyệt... hương vị của gia đình.

Ngọc Hải ăn một lúc, đột nhiên lên tiếng

- "Ừm...Toàn à..."

- "Hửm?" - Văn Toàn ngừng đũa nhìn hắn.

Chỉ thấy người kia một bộ rối rắm, nửa ngày trời mới nói tiếp

- "Anh biết là chuyện này có hơi vội, nhưng mà khi yêu, ai cũng muốn ở bên cạnh người yêu một bước không rời..."

Văn Toàn nhìn hắn một rồi cúi đầu chậm rãi ăn, - " Vậy nên?"

- " Vậy nên..."- Ngọc Hải hơi cúi mặt đến gần cậu, ôn nhu cẩn thận nói - "Ừm... em nghĩ thế nào về việc dọn đến ở cùng anh?"

Văn Toàn ngẩng mặt nhìn gương mặt phóng to trước mặt mình, như cười như không.

Hắn nhìn cậu hơi mỉm cười

- "Một thế giới hai người. Thế nào, em đồng ý không?"

Văn Toàn yên lặng, nửa đùa nửa thật

- " Gọi một người lớn hơn mình hai tuổi là em, không ngượng miệng sao?"

- " Vậy nếu gọi anh thì anh dọn đến ở cùng em nhé!" - Ngọc Hải cười khẽ, rất không ngượng ngùng mà gọi - "Anh Văn Toàn, em yêu anh! Anh đến ở cùng em đi!"

Văn Toàn nhìn y, bật cười.

- " Trẻ con!"

- " Trẻ con cũng được. Anh thấy sao? Anh đồng ý không?"

Cậu nhìn hắn đang trông mong, khẽ hỏi - "Gia đình anh thì sao?"

- "Gia đình anh á?" - Hạ Mộc Hiên bật cười, - "Ba mẹ anh bây giờ không chừng chừng đang du lịch đâu đó ở Châu Âu rồi. Hơn nữa họ cũng biết tính hướng của anh, em yên tâm sẽ không có chuyện chia rẽ uyên ương như trên ti vi đâu!"

Văn Toàn cong nhẹ khóe môi nhìn hắn, hồi sau mới nhẹ giọng nói - "Hết tháng này em trả phòng lại rồi đến!"

Ngọc Hải nghe xong vui vẻ ra mặt, rồi lại nhíu mày - " Không được! Ngày mai anh đến giúp em dọn nhà! Bây giờ đang trong kỳ nghỉ lễ, ít nhất phải trải qua kỳ nghỉ đầu tiên cùng nhau chứ!"

Văn Toàn nhìn hắn, bất lực nói - "Tiền nhà đã đóng rồi, không thể bỏ đi giữa chừng được."

Hạ nhị thiếu liền bày ra phong thái của một thiếu gia nhà giàu mà nói - "Cứ coi như tặng cho chủ nhà!"

An Tĩnh Hy thở dài đúng là nhà giàu sao hiểu được nỗi đau nhà nghèo như mình trời - "Không được lãng phí tiền!"

Hắn là đại thiếu gia có thể không để ý đến, nhưng cậu không phải thiếu gia, cậu đương nhiên thấy tiếc.

- " Sau này kiếm về cho em!" - Ngọc Hải nhéo nhéo mặt cậu - "Đừng ũ rũ nữa, ngày mai anh đến chuyển nhà!"

- ". . ."

Văn Toàn nhìn gương mặt trông ngóng nhìn mình nghi ngờ nếu không đồng ý, rất có thể hôm sau hắn liền lén mà tự ý quyết định cũng nên.

Rốt cuộc, cậu cũng "Ừm!" một tiếng, gắp cho hắn xương thịt hầm - " Anh ăn đi, đừng có cười ngốc nữa!"

Người này, cậu dù có không đồng ý hắn cũng không để vào tai, thôi thì chiều theo hắn vậy. Ở cùng nhau...cũng tốt mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro