Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải cùng Văn Toàn kết hôn xong, Ngọc Hải liền thu xếp hành lý đi du lịch tuần trăng mật cho cả hai.

Văn Toàn ngồi trên giường xếp quần áo nhìn hắn - "Anh định đi đâu vậy?"

Ngọc Hải lấy quần áo đã được xếp, tỉ mỉ xếp vào va li, cười cười - "Trước chúng ta đến Hà Lan đăng ký kết hôn, sau cùng đi du lịch. Em muốn đi đâu chúng ta liền đi đến đó!"

Văn Toàn nghe hắn nói bật cười - "Đã kết hôn rồi mà!"

- "Kết hôn rồi, nhưng mà phải có thêm giấy đăng ký nữa!" - Ngọc Hải ngồi dậy nắm tay cậu, "Bảo bối, phải có giấy thì sau này em mới không bỏ anh đi được?"

Cậu hơi ngẩn người một chút, gật gật đầu - "Ừm... vậy chúng ta đi Hà Lan!"

Hắn bật cười véo mũi cậu. Bà xã hắn đáng yêu muốn chết!

Hai người thu xếp quần áo cùng đồ dùng cần thiết cả một buổi, xong xuôi cùng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người rời nhà đến sân bay, bay sang Hà Lan.

Mười lăm phút sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Amsterdam. Hai người cùng nhau xuống sân bay, lấy hành lý rồi ngồi xe đến khách sạn cao cấp gần đó.

Nghỉ ngơi một đêm tại khách sạn, sau đó hai người đến cục công chứng tại Amsterdam đăng ký kết hôn.

Cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay, hắn nhướng mày nhìn cậu cười cười - "Bảo bối, cùng nhau đến già nhé!"

Văn Toàn nhìn hắn, tim khẽ động một cái, dịu dàng cười, gật đầu - "Ừm, cùng nhau đến già!"

Hắn nắm tay cậu chầm chậm bước trên đường, ôn nhu nhìn cậu nhẹ giọng nói - "Sau này không được lo được lo mất nữa có biết không!"

Văn Toàn chớp mắt - "Em không có lo được lo mất!"

Ngọc Hải hơi mỉm cười bất đắc dĩ - "Em không có nhưng trong lòng em đã từng có!"

- ". . ."

Nhìn bảo bối không nói gì, hơi cúi đầu bước đi, hắn đưa tay cậu lên môi hôn xuống, cười nhẹ:

- "Bảo bối, bây giờ ngoài lễ kết hôn báo chí đăng lên, giấy đăng ký kết hôn cũng có rồi. Cả thế giới ai cũng biết em với anh là vợ chồng rồi, ngoan ngoãn đừng lo nữa nhé!"

- ". . ." - Văn Toàn cúi đầu nghe hắn nói khóe môi cong lên nhẹ cười, một lúc sau ngẩng đầu lên nhìn hắn - "Anh nói sai rồi! Là chồng chồng, không phải vợ chồng!"

Ngọc Hải hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền bật cười, cúi người hôn lên môi cậu - "Ừm, là chồng chồng!"

Hai người ở Hà Lan mấy ngày, Ngọc Hải dẫn Văn Toàn đi đến những nơi đẹp như trong cổ tích. Hắn đạp xe chở cậu đi một vòng công viên Park Hoge Veluwe, cùng cậu đến ngôi làng cổ tích Giethoorn, cùng xem cối xay gió, ngắm hoa tulip, cùng ăn những món đặc sản ở đó. Ngọt ngọt ngào ngào trải qua tuần trăng mật tại Hà Lan.

Ngay khi thu xếp quần áo chuẩn bị về, Văn Toàn không ngờ rằng tuần trăng mật của Ngọc Hải không giống như tuần trăng mật mà cậu nghĩ.

Hắn cùng cậu thu xếp đồ đạc, không phải trở về nước mà là tiếp tục đến các nước khác.

Hôm nay ở Ý, tuần sau đến Pháp, tuần kia sang Thụy Sĩ, tuần nọ đến Na Uy, Tây Ban Nha rồi Đức...

Văn Toàn nằm trên giường nhìn hắn - "Anh không lo việc thực tập của mình sao? Đi lâu như vậy còn chưa muốn trở về?"

Ngọc Hải cười cười xoa đầu cậu - "Bảo bối, kỳ nghỉ này là hưởng tuần trăng mật. Ngoan, chúng ta vui chơi thoải mái rồi về sau cũng không sao"

Cậu tin tưởng hắn. Cậu biết, hắn nói được sẽ làm được. Bởi hắn đã cho cậu bờ vai, cho cậu chỗ dựa, cho cậu tình yêu, ôn nhu sủng nịch, tuyệt chưa bao giờ cho cậu buồn bã hay thất vọng về chuyện gì.

Yêu hắn, có lẽ là may mắn của cuộc đời Nguyễn Văn Toàn - cậu! 

_____________

Kết thúc trăng mật, Ngọc Hải cùng Văn Toàn lên máy bay về nước. Văn Toàn ngồi trên xe, qua cửa sổ xem dòng xe qua lại thầm cảm khái... Mấy tháng rồi mới trở về nhà a!

Ngọc Hải cười cười nhẹ nắm tay cậu - "Hôm nay em muốn ăn gì?"

- "A?" - Văn Toàn nhìn hắn, chớp mắt - "Hay nấu canh đi!" - Nghĩ một chút, cậu lại nói tiếp - "Nhưng mà trước hết phải lau dọn nhà cửa đã, lâu như vậy mới về rồi!"

Hắn cười khẽ, bóp bóp ngón tay cậu - "Em yên tâm đi, nhân viên vệ sinh định kỳ mỗi tuần đều đến lau dọn, không có bụi đâu!"

Thật vậy, khi Ngọc Hải và Văn Toàn vào nhà, trong nhà vẫn sạch sẽ không một chút bụi, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Ngọc Hải xách va li lên phòng, cùng Văn Toàn đi tắm rửa một chút.

Một lúc sau, Văn Toàn đôi môi sưng đỏ bước ra. Ngọc Hải ở phía sau cũng đi theo, cùng cậu xuống nhà.

Nhìn đồng hồ một chút, đã đến giờ ăn trưa. Hắn quay người đi vào bếp, mở tủ lạnh nhìn nhìn một chút, tủ lạnh trống không. Hắn đóng cửa tủ, lên phòng lấy ví cùng chìa khóa xe.

- "Bảo bối, anh mua thức ăn một chút! Em ở nhà nghỉ ngơi đi nhé!"

Văn Toàn ngồi trên sô pha, nghe hắn nói thế cũng đứng lên - "Ông xã, em đi với!"

- "Thôi em ở nhà nghỉ ngơi đi anh đi mua rồi về liền với em"

Nói rồi Ngọc Hải đứng dậy rời

Ngọc Hải đến siêu thị trung tâm, đẩy xe mua thịt cá cùng rau củ. Xong xuôi đẩy sang quầy trái cây, dâu tây, nho đen, quýt, táo mua mỗi thứ một ít. Cuối cùng ghé sang mua thêm mấy lọ ô mai rồi thanh toán tiền, về nhà. Ngọc Hải đi siêu thị nửa giờ thì về đến nhà, hôn hôn Văn Toàn mấy cái rồi xuống bếp rửa trái cây mang ra cho cậu, chính mình lại trở vào bếp nấu bữa trưa cho cả hai.

Văn Toàn ngồi trên sô pha, tay cầm dĩa trái cây, lấy một miếng táo đã gọt vỏ cắt miếng cắn một cái. Thật ngọt!

Cậu vừa ăn trái cây vừa xem ti vi, cũng chỉ ăn một chút không dám ăn nhiều. Bởi chút nữa sẽ ăn trưa, ăn nhiều quá sẽ ăn cơm không nổi!

Bữa trưa cuối cùng cũng xong, Ngọc Hải bưng thức ăn ra bàn rồi cởi tạp dề, đi ra phòng khách.

- "Bảo bối, ăn thôi!"

- "Vâng!" - Văn Toàn ôm dĩa trái cây đứng dậy đi vào bếp.

Ngọc Hải cầm lấy dĩa trái cây, dẹp vào tủ lạnh rồi ngồi xuống đối diện Văn Toàn, xới cho cậu bát cơm.

Sau khi ăn xong cả hai cùng xem ti vi. Hắn và cậu cùng lên phòng ngủ, câu khẽ nhích người hướng vào ngực hắn, giọng mũi làm nũng, - "Hình như trời lạnh rồi!"

Ngọc Hải cười khẽ ôm lấy cậu - "Ừm...vẫn còn một nơi rất ấm nha!"

- "Nơi nào?" - Văn Toàn nghiêng đầu dựa vào ngực hắn.

Hắn nhìn cậu, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại, - "Trong lòng anh này!"

- "Anh thật là!" - Văn Toàn bật cười, cơ thể lại nhích thêm chút nữa, áp má vào ngực hắn dụi dụi "Vâng, ấm thật!"

Đáy mắt Ngọc Hải ánh lên tia ôn nhu, ôm Văn Toàn vào lòng, cẩn thận đắp chăn cho cả hai, hôn hôn lên trán cậu - "Bảo bối, ngủ một chút đi em, sắp chiều rồi!"

- " Vâng! Em ngủ ngay đây!" - Văn Toàn nhắm mắt cọ lên ngực hắn một cái, hôn nhẹ - "Anh cũng ngủ cùng em đi!"

- "Ừm..."

Được bố mẹ hắn yêu thương, được hắn sủng ái cưng chiều, đời này của Văn Toàn cậu đã rất hạnh phúc rồi...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro