Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra muốn theo đuổi một người không hẳn là khó, chỉ cần từng bước hành động thì chắc sẽ thành công.

Thứ nhất, tiếp cận đối tượng thường xuyên ghé qua gặp mặt
Thứ hai, sau khi tiếp cận như vậy liền biến mất như vậy sẽ khiến đối tượng cảm thấy trống trải, nhớ nhung, mong ngóng
Thứ ba, chốt hạ sẽ tự động tìm đến cửa
Văn Hậu vừa nói vừa nắm bàn tay thành nắm đấm rồi mỉm cười nhìn cái tên nào đó đang gật gù nhập tâm. Ngọc Hải nghe thế cũng có lý liền hành động

Hằng ngày hắn đến quán ăn cơ mà ai ra order cũng được, hắn không nhìn ngắm cậu nữa. Cậu ban đầu cũng thắc mắc nhưng về sau thì không quan tâm tới nữa. Sau đó, hắn liền biến mất đến đây đã là một tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu tìm kiếm từ cậu. Haizzz...cái tên Văn Hậu này có thật là mình sẽ được cậu nhóc ấy tìm không đây.

- " Nè cậu có chắc là đang giúp tớ không vậy " - Hắn đanh mặt nhìn cái tên kia đang ăn miếng tôm ngon lành vào miệng kia.

- " Tớ chắc mà " - Ai kia cứ lo ăn món ngon ở căn-tin mà trả lời không thèm nhìn tên kia. Nghĩ sao vậy trời...tui là đang giúp cậu đấy nhưng tui nhớ món ngon căn tin của trường lắm rồi. Ối dồi ôi, ngon quá đi mất.

- " Hẳn một tháng rồi, tớ có thấy ai tới tìm tớ đâu " - Hắn lườm người đối diện muốn tóe ra lửa. Hừ...giúp ông đây thì không nói nhưng làm cái trò này làm hắn nhớ bảo bối hắn lắm rồi.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo phát ra, cả hai ngẩng mặt lên là một cô gái dung nhan phải gọi là hạng nhất, cũng đúng thôi cô ta là hoa khôi ở cái trường Hoàng Thiên này mà.

- " Tớ có thể ngồi đây được không? " - Trần Kim Hiền nở nụ cười rồi hỏi.

Người vừa nói là Trần Kim Hiền - con gái nhà Trần gia. Phải nói cô ta có dung nhan xinh đẹp lại dịu dàng hơn nữa còn là con gái của gia đình danh giá mặc dù không bằng Quế thị nhưng cũng thấy gia đình cô ấy không phải vừa. Haizzz...người ta là con nhà Trần gia để ý Quế nhị thiếu gia thì cũng đúng thôi. Tiểu thư công tử haizz...đúng là vừa đẹp đôi. Kim Hiền không để ý tới những người con trai kia, cô chính là để mắt tới Quế thị mặc dù không nói ra nhưng nhìn cách cô ấy nói chuyện đối xử là biết dù gì người kia cũng là Quế nhị thiếu

- " Sao vậy? Không muốn tớ ngồi ở đây sao " - Kim Hiền thấy cả hai yên lặng không nói gì liền hỏi lại.

- " Ấy, sao có thể chứ, mời Trần tiểu thư ngồi " - Văn Hậu thấy vậy liền mời cô ấy ngồi xuống.

- " A vậy cảm ơn nha " - Kim Hiền liền ngồi ngay cạnh Ngọc Hải.

Ơ...ai kia tức giận cái tên khốn này thế mà bảo huynh đệ yêu thương nhau, quần què gì vậy chứ. Ngọc Hải liếc Văn Hậu không biết bao nhiêu lần, huynh đệ vậy á.

- " Này, tớ ăn xong rồi tớ lên lớp trước " - Ngọc Hải khó chịu liếc nhìn Văn Hậu rồi đứng dậy rời khỏi.

- " Đợi tớ với, Trần tiểu thư ngồi ăn thong thả chúng tớ đi trước nha " - Văn Hậu mỉm cười nhìn cô rồi đứng dậy bước đi.

- "..." - Nụ cười trên môi liền tắt thay vào đó là mím môi. Sao có thể chứ cô mới ngồi xuống mà đây lại là nơi đông người định là để cho cô quê chết sao hừ...

Ngọc Hải tức giận giậm chân lên lớp. Văn Hậu theo sau vỗ vai hắn.

- " Sao vậy nhị thiếu, được tiểu thư ngồi cạnh không thích hay sao " - Văn Hậu cười cười nhìn hắn

- " Nè nha, thừa biết tớ không thích cô ta cậu còn bảo cô ta ngồi xuống, đã thế lại ngồi cạnh tớ, hừ..." - Ngọc Hải tức giận liếc tên kia. Biết rõ cô ta thích hắn sao còn để ngồi chung có cơ hội như vậy, đây là bạn tốt sao?

- " Ấy ấy tớ chỉ làm cuộc sống của cậu muôn màu muôn vẻ thôi mà " - Văn Hậu cười trừ. Ây da ai mà ngờ được hắn lại liếc cậu nữa.

- " Không cần " - Ngọc Hải hừ mạnh một cái - " Việc cần giúp thì chả thấy gì, việc phiền phức thì kéo đến nhanh lắm "

- " Gì chứ. Ngoài ý muốn thôi mà còn nữa do cậu thiếu kiên nhẫn thôi chớ bộ! Gì cũng phải cần thời gian là thời gian đấy cậu hiểu không? " - Văn Hậu vừa nói vừa vỗ vai hắn...thiếu kiên nhẫn mà còn...

- " Là ai tháng trước bảo cách đấy nhanh nhất có thể? Hử " - Hắn lại liếc cậu nữa rồi thật là...

- " Là nhanh nhất có thể thành công còn không thì từ từ cũng thành công " - Câu cuối cậu lí nhí nói.

Hắn đang đi thì đột nhiên ngưng lại, mỉm cười nhìn ai kia.

- " Hay lắm "

- " Này Quế Ngọc Hải, tớ còn cách khác nè " - Văn Hậu nhướn mày nhìn người nào đó đang nhìn mình.

- " Để dành mà theo đuổi đối tượng của cậu đi tớ không cần " - Nói rồi hắn quay đi.

- " Quế Ngọc Hải "

_____________

Nguyễn Văn Toàn đang dọn dẹp bàn ghế, lau dọn nền nhà. Xomg xuôi mọi thứ ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã tám giờ rồi, cậu cất đồ cúi người chào Chú Hùng - chủ tiệm mì và Tiểu Tiên ra về...

Chú Hùng vui vẻ gật đầu, sau đó dúi vào tay cậu ít đồ ăn

- " Toàn à, cho cháu nè "

- " Dạ, cháu cảm ơn ạ, thưa chú cháu về anh về nha Tiểu Tiên " - Văn Toàn vẫy tay chào tạm biệt.

- " Vâng, anh về cẩn thận nha " - Tiểu Tiên chạy ra cửa chào tạm biệt.

Cậu đi bộ về nhà nhìn khung cảnh đường phố, thật không ngờ cuộc sống lại xô bồ như vậy, vốn nghĩ có thể ở dưới quê bình bình an an mà sống với bố mẹ phụng dưỡng họ nhưng ai mà ngờ bố cậu mất vì bệnh khi cậu mới cậu lên 10 còn mẹ cậu cũng bệnh vì nghèo không có tiền chữa nên cũng mất khi cậu lên cấp 3. Trước khi mất bà có nói với cậu một câu " Trên đời này đừng tin tưởng ai ngoài bản thân mình " sau đó nhắm mắt xuôi tay. Haizzz...thật không ngờ chớp cái cậu đã lớn và đi làm rồi, thời gian thật là không chừa một ai...

Đi ngang qua ngõ hẻm nhỏ hôm trước bất giác cậu cảm thấy như có ai đó theo chân mình! Không lẽ là đám người hôm trước không làm gì được cậu nên hôm nay quay lại ư? Bước chân cậu nhanh hơn, người sau cũng vậy. Cậu hoảng sợ lỡ như bị tóm lại thì sao đây?

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cậu. Cậu ngẩng người nhìn người đó, nửa lạ nửa quen. À thì ra là hắn - ân nhân của cậu. Làm cậu sợ muốn chết, gì vậy trời đi sau chân người ta như vậy là muốn hù chết tôi sao. Cậu liếc nhìn tên kia.

- " Sao lại chạy vội như vậy? Nghĩ tôi là bọn côn đồ sao? "

- "..." - Cậu mím môi nhìn hắn, còn khôg phải tại hắn sao? - " Sao cậu lại ở đây? "

- " À tình cờ đi ngang qua đây thấy cậu liền nhớ tới chuyện hôm trước nên đi sau theo cậu về nhà để an toàn " - Hắn nhìn gương mặt sợ hãi của cậu bất giác mỉm cười.

- " Cảm ơn " - Văn Toàn gật đầu - " Tôi bây giờ không sao rồi, cậu không cần phải vậy đâu ".

Thấy cậu nhóc của hắn lạnh nhạt, hắn giận đến nóng người. Hừ...cái tên Văn Hậu chết tiệt làm đứa nhỏ của hắn giận hắn rồi! Văn Toàn im lặng không nói gì nữa. Mẹ cậu từng nói không phải ai cũng tốt hoặc là giúp đỡ hoặc là có âm mưu, cơ mà cái tên này hình như có âm mưu gì đó.

- " Này nhóc, ngày nào cậu cũng về giờ này sao? "

- " Tùy ngày " - Cậu lắc đầu.

- " Cậu không đến trường sao? "

- " Không, tôi nghỉ lâu rồi "

Hắn thấy khung cảnh căng thẳng liền nhớ tới điều gì đó

- " Tôi là Quế Ngọc Hải, sinh viên năm hai tại trường Hoàng Thiên "

Cậu nhìn tròn mắt hắn. Gì đây đang cười hay đang trêu?

- " Nguyễn Văn Toàn sinh viên năm bốn trường Hoàng Thiên. Tôi lớn hơn cậu ừm...2 tuổi "

Ơ...khoan khoan gì vậy chứ hắn nhỏ hơn cậu 2 tuổi sao. Ơ cái gì vậy trời dáng người nhìn không ra là đã 24 tuổi ơi trời ơi. Đùa tôi sao?

- " Tới nhà rồi. Tôi vào trước đây " - Văn Toàn nhanh nhảu chạy vào nhà bỏ lại con người kia đang đứng ngây ngốc.

- " Ơ...khoan " - Ngọc Hải nhìn dáng người chạy vào nhà trọ kia mà bất lực - " Mà không sao dù sao cũng biết tên rồi hehe "

Haizz...hôm nay bỏ sức ra theo cậu cũng không phải là công cốc. Thu được chiếm lợi phẩm như vật hắn tung tăng quay về và lòng vui rộn ràng. Tối nay lại có người mất ngủ vì được ai kia cho biết danh tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro