Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng dạo này cảm thấy có gì đó khống đúng cho lắm. Là gì vậy nhỉ?

Anh không hiểu lúc đang làm việc thì không nói nhưng hễ rảnh tay là hắn lại nhìn anh chằm chằm sau đó liền nheo mắt, làm anh tưởng làm mình đang khỏa thân hoặc làm gì đó sai với hắn có khi là hứa gì đó với hắn nhưng chưa thực hiện được. Ánh mắt soi mói kèm theo oán trách mà ngay cả anh cũng không thể nhìn ra được lí do.

Không phải là nghe được tin tức gì đó chứ? Không đúng, Tiến Dũng cau mày rõ ràng là anh bận trăm công nghìn việc làm gì có thời gian rảnh rỗi mà ra ngoài hoặc là bạn bè thì cũng không có bạn mới, vả lại hai anh em trước gì cũng không hề cãi nhau...vậy chốt hạ hắn nhìn anh vì điều gì chứ?

Ngọc Hải đúng lúc nhìn thấy Tiến Dũng ngó lên khuôn mặt khó chịu

- " Anh mệt sao? Nghỉ ngơi đi " - Hắn nhíu mày hỏi.

- "..." - Anh lắc đầu, anh là đang khó chịu với ánh mắt và hành động của hắn đấy.

Ngọc Hải thừa nhận gần đây đúng là nhìn anh hắn nhiều thật, nhìn xem cái khuôn mặt băng lãnh không chút sức hút kia mà lại có nhiều người thích?!?

Mấy năm về trước, năm ba hắn đang quản lí Quế thị thì anh hắn có nhiều người theo đuổi rồi. Nhưng từ khi anh hắn quản lí công ty số người theo đuổi không những không giảm mà còn nhiều hơn trước. Chuyện sẽ không có gì nhưng anh hắn lại là mẫu người của người hắn theo đuổi, bỏ bao nhiêu thời gian để theo đuổi người kia không ngờ lại nhận câu trả lời bất ngờ như vậy, hắn không biết hôm đó nghe xong liền trở về nhà kiểu gì và mang tâm sự gì về. Haizzz...

Cũng từ hôm đó hắn không dám mặt dày đi cùng cậu để về với lí do " muốn tản bộ " được nữa. Nhưng đêm đêm lại âm thầm đi theo cậu về tận nhà, chờ cậu vào nhà chờ cậu bật đèn thấy cậu an toàn rôi hắn mới trở về.

Đôi khi hắn thấy mình thật giống với người si tình, nhưng mà người hắn theo đuổi lại nghĩ hắn là một đứa nhóc và là một tên thiếu gia tìn cảm giác mới lạ. Ngọc Hải cười khổ bộ nhìn hắn giống kiểu người vậy sao? Đời này của hắn e là chỉ quan tâm với cậu ôn nhu với cậu nhưng tiếc là...

- " Không tập trùn được thì nghỉ đi, bữa nào đến làm " - Anh thấy hắn ngẩn người, lên tiếng nói.

- " Không cần đâu..." - Hắn lắc đầu.

- " Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? "

- " Không có gì " - Hắn lại lắc đầu.

- " Em theo đuổi người ta thất bại à " - Anh nheo mắt nhìn hắn, chẳng hiểu nghĩ thế nào chậm rãi hỏi hắn.

- " Cậu ấy nói thích người giống anh..." - Nói xong cúi mặt xuống ủ rủ.

Tiến Dũng nhìn hắn thì ra là lí do này, bảo sao cứ nhìn anh suốt buổi. Nhưng nhớ lại tư liệu mà mình điều tra riêng thì lí do này thật là miễn cưỡng.

- " Em tin? "

- " Không muốn tin " - Hắn thở hắt.

- " Nhưng cũng nghe ra được là cậu ta không thích con gái..."

Ngọc Hải nghe câu nói của Tiến Dũng liền ngẩn người. Đúng là anh em tương thông, anh nói câu đầu hắn liền hiểu câu sau.

Nếu cậu nói cậu thích con gái thì con đường theo đuổi cậu thì quá ư là gian nan rồi nhừng đằng này thì khác cậu nói thế khác gì gián tiếp nói là mình thích con trai? Sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ. Hắn thì tiếp cận cậu và theo đuổi cậu lần nữa.

May là có anh chỉ điểm.

___________

Mấy nay trường Hoàng Thiên có nhiều tin đồn khá thú vị.
Tin thứ nhất : Trần tiểu thư - Trần Kim Hiền theo đuổi Quế nhị thiếu
Tin thứ hai : Quế nhị thiếu - Quế Ngọc Hải không thích Trần tiểu thư và hơn nữa Quế nhị thiếu còn đang theo đuổi người khác.
Tin thứ ba : Hơi bị động trời đó là Trần tiểu thư tuy bề ngoài xinh đẹp dịu dàng đoan trang thế kia mà lại đi đến chỗ đối tượng theo đuổi của Quế nhị thiếu mà làm loại bắt người ta tránh xa Quế nhị thiếu

Thật không hiểu ai lại tung tin nhanh như thế. Bao nhiêu người muốn Quế nhị thiếu chú ý thì buồn chán, nhưng khi biết đối tượng theo đuổi không phải là Trần tiểu thư số người tiếc thì ít mà vui vẻ thì nhiều.

Trần Kim Hiền bị lời đồn bao vây, chính bản thân vừa hôm trước bị nhân viên ở quán mì làm cho mất mặt thì bây giờ ở trường lại bị nhiều người cười chê, nhạo báng, thật là ngộp thở. Không ngờ miệng đời thật đáng sợ, cô càng nghĩ càng không ra ai là người tung tin, nếu là người kia thì không thể vì cậu chỉ đi làm rồi về nhà căn bản là không thể còn hắn thì làm sao biết được chuyện cô đến gặp người kia, cho là hắn nhìn ra cô thích hắn nhưng chắc là hắn không ra tay với con gái đâu. Vậy rốt cuộc là ai?

- " Cậu không sợ thiên hạ làm loạn sao? " - Ngọc Hải vô vị quay qua nhìn Văn Hậu đang hưng phấn nghe mọi người xì xầm.

- " Tớ chính là đang làm tròn bổn phận của bạn bè đó nha. Cậu thử đốt cuốc lên mà xem có bạn nào như tớ không " - Văn Hậu hất mặt lên tự tin nói.

- " Tớ nhớ là không nói cậu tung tin là tớ có đối tượng " - Hắn quăng cho Văn Hậu cái nhìn không chút biểu tình kia.

- " Tớ đang giúp cậu chiếu cáo thiên hạ " - Người nào đó không ngại ngần mà nói.

- " Người còn chưa bắt tận tay, cậu nói thế chả khác nào người ta truy ra cậu ấy ".

- " Yên tâm đê " - Văn Hậu vỗ ngực - " Đoàn Văn Hậu này một khi ra tay thì chỉ có thành công muốn truy sâu xa thì không thể "

- " Nói rõ hay "

Trần Kim Hiền một màn trả thù dành cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro