chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện:
*Đoạn nì tua đi 1 tý nha mấy má bí quá*

Sau bao nhiêu ngày tiếp xúc gần với anh cậu cũng có một chút cảm tình đặc biệt về anh từ cái ngày đó:

*Hồi ước:
Sáng sớm tinh mơ khi có một người con trai đang say giấc nồng của chàng trai đó bất giác cầm chiếc điện thoại lên hát:

Toàn: Ai đấy có biết ông mày đang ngủ không mà gọi giờ này hả!?

Đầu dây bên kia nghe chửi như thế cũng nói lại:

Hải: Toàn à em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dậy đi anh qua rước em đi ăn sáng rồi lên công ty cùng anh, tiện anh giới thiệu cho mọi người về Quế thiếu phu nhân tương lai luôn chứ

Toàn: gì cơ? Anh có bị điên không? Tôi đường đường là thiếu gia nhà họ Nguyễn mà anh lại dám bảo tôi là gì? Quế thiếu phu nhân á. Anh bị dở hơi à, đầu óc anh có vấn đề chăng? Hay nhận thức không được bình thường à. Khoan cũng có thể sáng mới ngủ dậy đập đầu vào tường sinh ra đãng trí à? Nói chung tôi không phải là Quế thiếu phu nhân phu nhủng gì hết ý. Nguyễn Văn Toàn tôi đây là trai thẳng ok, không bao giờ yêu con trai cả anh hiểu chứ! Còn bây giờ thì  biến đi tôi còn ngủ. Bố thằng điên sáng ra đang ngủ gọi nói gì tào lao không người yêu còn chưa có nà bảo mình là thiếu phu nhân gì gì đó:))) nhảm nhí nực cười

Đang tức vì bị phá giấc ngủ nên cậu đâu có để ý là ai đâu thấy người ta nói vậy bực quá nên mới nói 1 chàng dài ra đấy chứ😂😂

Về phía anh khi nghe cậu nói vậy cũng có chút hoảng hốt nhưng....khi nghe đến câu " người yêu còn chưa có" phát ra từ miệng cậu mà tức điên lên, mặt đen lại rồi nói lại với cậu bằng 1 giọng nguội lạnh như băng ở bắc cực:))

Hải: em mới nói câu gì? Nói lại TÔI NGHE xem nào

Nghe được cái giọng quen quen cậu mà thầm thốt ra câu

Toàn: quái lạ giọng ai mà nghe quen quen thế nhờ

Nhìn lại cái số đang gọi đến có 2 chữ  "Quế tổng" đang gọi cậu mới toát cả mồ hôi hột nói nhỏ:

Toàn: thôi bỏ mẹ rồi, kiếp này không ai cứu được mày nữa rồi Toàn ơi ăn gì mà ngu thế hả trời🥲 lỡ chọc nhầm người rồi, ai bảo mải ngủ cơ nãy giờ còn chửi ngta nữa chứ aaaa.

Toàn: hì anh Hải à em đang ngủ nên không để ý anh bỏ qua nhé

Hải: nãy giờ em vừa nói gì nói lại tôi nghe

Toàn: à...dạ không có gì đâu ạ anh đừng quan tâm em nói nhảm ý mà hì hì

Hải: tôi cho em đúng 30p chuẩn bị đồ, đúng 30p sau tôi qua đón em, em chết với tôi

Toàn: ơ mà nè nè. Ông này bị điên à? 30p ai làm cho kịp

Kêu thì kêu nhưng cậu vẫn nghe theo chạy ù cái vệ sinh cá nhân rồi. Vừa làm cậu vừa than

Toàn: má đậu xanh nhà anh nhá Hải cho 30p để làm tất cả mọi việc đến bố tôi cũng chưa xong, con người gì đâu mà ác độc. Aaaa ghét vãiiii

Như đã nói đúng 30p sau anh đã có mặt ở cửa nhà cậu lúc đó cậu vẫn trong nhà tắm bởi vì cậu tắm lâu lắm-)). Bấm chuông mãi mà không ai ra mở anh vặn tay cầm nghe cái *tạch* ô thế là anh Toàn nhà ta đi ngủ không khóa cửa à? Lỡ trộm vào nhà thì sao má lúc đó ngồi than trời đất à🙄

Mở được cái cửa anh từ từ bước vào trong đi thẳng lên trên chỗ phòng cậu vì anh biết phòng cậu ở đâu mà. Vừa vào đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, thêm tiếng hát trong trẻo đó là biết ngay cậu ở trong đó rồi, đợi thêm khoảng 15p sau cậu bước ra với cái tay đang bận lau nốt cái đầu, vô tình hay cố cậu lướt qua anh như kiểu anh tàn hình:))

Đứng trước gương cậu chải chuốt các kiểu rồi ngắm nghía lại mình trong gương thầm khen:

Toàn: chà ai mà đẹp trai thế ta, chỉ có thể là Nguyễn Văn Toàn đây thôi hahaha

Một lâng nữa cậu lướt qua chỗ anh đang ngồi nhưng....lần này cậu không bot qua anh nữa mà là đi thẳng ra cửa luôn:))) chợt cậu dừng lại

Toàn: khoan có gì đó sai sai đâu đây nè, nãy giờ hình như ai đó đang nhìn mình thì phải. Mình cảm nhận được ánh mắt đó phát ra từ đầu giường của mình..

Theo với lời nói tay cậu chỉ từ từ về phía đầu giường và rồi:

Toàn: aaaa má ơi có ma kìa aaaa

Hải: em làm gì mà la lên to thế lỡ người ta bảo anh là biến thái thì sao?

Toàn: sao anh vào được đây lại còn ngồi trên giường của em nữa chứ. Hay là anh cạy cửa vào nhà em à? 😱😱😱

Hải: ngốc ạ, cửa nhà em có khóa đâu anh vặn cái đc luôn mà

Toàn: làm gì có em nhớ hôm qua em đi bar với Trọng về là em khóa cửa rồi mà. Ao ui đau em

Vừa dứt lời anh tiến tới búng nhẹ 1 phát vào trán cậu khiến cậu kêu lên, rồi anh tiếp tục nói

Hải: lại còn đi bar? Lần sau đi đâu bảo anh, chỗ đó anh không cho phép em tới dù chỉ nửa bước còn bây giờ thì đi thôi

Toàn: nhưng.....

Hải: im lặng nào em chưa ăn gì đúng không anh đưa em đi *đưa ngón tay trước miệng câu*
____________________________

Hé lô mí bà dà bận học không ra đc thông củm nhà nhe mí má👉👈 lần sau có thgian rảnh ra tiếp sau he😆😆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro