chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện:

Ăn uống no nê cậu và anh đi ra sofa ngồi, cậu thì xem ngồi xem TV còn anh thì đọc báo, đến tầm 15:30 chiều chán quá cậu lại vào nhóm chat của đám bạn mình gọi mn đi chơi

Nhóm "hội những con lươn chúa:))":

Toàn: alo bây ơi

Phượng: gì cu:))

Toàn: cu cái đầu mày:))

Phượng: rồi cơn gió nào đưa mày đến đây

Toàn: tao tự đến đc chưa:) mắc mệt mày quá. 2 thằng kia đâu rồi

Trọng: tao đây

Toàn: đi chơi ko

Vương: có có

Trọng: ụa toàn nó hỏi tao àm mày:)?

Toàn: thế đi nhá chỗ cũ, 4:30 đi

Trọng+vương: ok

Phượng: ơ còn tao

Toàn: riêng cái mặt mày ở nhà

Phượng: ơ bạn bè như qq

Toàn: vậy mà ko đi chứ gì? Bọn tao đi

Phượng: nào tao cg đi chờ tý

Kết thúc đoạn chat

Hẹn giờ xg va lũ bạn cậu định đứng lên để đi tự nhiên lại khựng lại

Toàn: à...... Anh kia

Hải: sao có việc gì

Toàn: bộ anh ko có phép lịch hay gì vậy, ít ra trả lời ngta thì cg pải ngước cái đầu lên mà trả lời lại chứ

Anh nghe thấy vậy cũng ngước lên nhìn người con trai ấy, lông mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ ko hiểu câu cậu vừa nói là gì

Toàn: bộ mặt tôi dính gì sao?? Nhìn cái qq, thấy ghét

Hải: ủa

Toàn: ủa cái gì mà ủa

Hải: rồi đag yên đag lành cậu gọi tôi có vc gì

Toàn: à đấy tôi quên mất, h tôi muốn về nhà tôi đc chứ

Hải: mà viết thương cậu khỏi chưa mà đi

Toàn: khỏi hay chưa anh ko cần bt vấn đề là bây h là tôi múôn đc về nhà

Hải: lỡ cậu bị gì ra đó lại mang tiếng tôi ra

Toàn: anh lo cái gì tôi bị sao anh chịu chứ sao mà hỏi......ủa cht tôi lộn đi cho tôi về

Hải: cậu.....đc lắm đã thế tôi ko cho cậu về luôn xem cậu làm đc gì tôi nào

Toàn: á à anh đc lắm đã thế tôi tự về

Vừa cất lời xg cậu đi lên lấy đồ của mình rồi bỏ ra ngoài, anh thì cứ nghĩ cậu ko dám đi nên trả quan tâm, lúc anh vô tình nhìn ra ngoài cửa thì hốt hoảng nói

Hải: ê ê cậu kia định đi thật à

Toàn: bộ ht câu để hỏi rồi hay sao vậy bộ đui sao ko thấy

Hải: này cậu mà bước ra khỏi đây là tôi ko để yên cho vậu đâu nhá

Anh vừa dứt câu xg cậu nhảy tót lên chiếc xe taxi đg đỗ ở đó , mở cửa kính ra trêu anh

Toàn: tôi đố anh làm gì đc tôi đó liu liu

Hải: cậu....

Chiếc xe phóng đi luôn chưa cho anh kịp trả lời. Đg yên đag lành điện thoại anh réo lên nhìn vào thì hóa ra cô ngyeu của anh gọi

Cuộc gọi đó:

Ngọc Mai: alo~~ anh yêu à?

Hải: sao đấy tự nhiên gọi anh

Ngọc Mai: ngta nhớ thì gọi thuii mà anh đag làm gì thế

Hải: anh đag bạn tý gọi lại sau

* tút tút *

Anh vẫn đag chuyên tâm đuổi theo chiếc xe đag chở cậu. Còn về phía cậu, khi đến nơi đã có đầy đủ mng, mng thấy cậu đến cx kêu cậu vào bàn ngồi xong ròi bắt đầu trách móc cậu vì đến trễ.

Phượng: này m ngủ luôn ở nhà hay gì mà đến h ms đến

Toàn: thôi tao xl

Trọng: đến trễ 5p ksao đây mày còn đến trễ gần 30p

Toàn: các bạn bớt nóng😅

Vương: tưởng mày đến sớm nhất ai ngờ

Toàn: thuii mình xl các bn, để tại lỗi các bạn ăn gì mìn bao

Phượng: vẫn ko thể tha đc

Còn anh thì sau 1 khoảng tgian đuổi theo cg đến đx chỗ cậu đến, anh bây giờ đang đậu xe ở ngoài nên anh cg vào nhưng mà là vào sau thế là anh bắt gặp đc cảnh tượng cậu đang bị đám bạn của mình trách móc.
Anh đi lại phía chỗ cậu và quát:

Hải: NGUYỄN VĂN TOÀN! sao cậu lì quá vậy?

Đam bạn của cậu đag bận trách móc cậu thì mắt chữ A mồm chữ O vì trả bt anh là mà lại đi trách móc and quát cậu:))) , chưa kịp load thì đám bạn đó lại đc 1 phe mạng kém nx vì tiếp đó là màn giao tranh ngôn ngữ giữa Quế Ngọc Hải and Nguyễn Văn Toàn🤣

A quát lớn lm cho cậu sợ và bắt đầu rơi những hạt nước từ mắt ra:))
Lúc này Hải bít mik đã quá lời nên anh nhẹ giọng lại và nói vs cậu
Hải: cho....tôi xin lỗi*ôm cậu vào lòng*

Toàn:hức...tôi..làm...hức....gì sai mà ....hức....anh...mắng tôii*đẩy anh ra*

Anh nhìn thấy gương mặt tèm nhem nước mắt của cậu bỗng nhiên tim anh nhói lên, chính anh cx ko bít đó là cảm giác j nữa, pải chăng anh đã yêu cậu? Ko thể đc ah là hoa đã có chủ,anh có ny rồi mà? Nhưng.... Mà th dẹp đi

Thấy cậu cứ khóc mãiii anh ko bt phải làm thế nào nên anh chơi liều lấy môi mình áp vào môi cậu.(à mmg đang thắc mắc đám bạn của cậu đâu đúng hog tại đang bị đứng hình mất 2000 năm rồi nên chưa có thoại,thôi vô truyện lại nè đang đoạn tềnh cảm hấp dẫn🤣)

Cậu bây giờ ko còn khóc nữa mà chuyển sang trạng thái tức giận
——————————
2 tác giả: tại bt sao khum, bt sao hog:>

Độc giả kiểu: Hk nói chắc bít🙂

Tác giả: Thì tại z đó

Độc giả kiểu: Bất lực*ing ,chán hk mún nói luôn
—————————
End chap

Mất tích hơi lâu ha mn từ h mình và tlaam08 sẽ cố gắng ra đều hơn cho mn nha

Đọc xg nhớ vote dểd có động lực nhó 😙

Ngủ ngon mơ đẹp nà😴😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro